CHƯƠNG 275: Lễ hội mùa Xuân

12 2 0
                                    

Cũng ngay lúc đôi vợ chồng che chở anh chàng điên rời khỏi, biểu cảm của những thôn dân bị họ đẩy ra trở nên căm ghét trong nháy mắt, thậm chí là căm hận.

Sư Thanh Y một mực quan sát tỉ mỉ, đúng lúc bị nàng nhìn thấy.

Thôn dân có hiềm khích với một nhà ba người này sao?

Lão trưởng thôn rất có uy vọng trong thôn bước ra nói chuyện, đoàn người lúc này mới dần dần tản đi.

Đám người Tạ Thành Nam và Tang Cát đến hỏi thăm Sư Thanh Y có sao không, Sư Thanh Y mỉm cười lắc đầu tỏ ý mình không bị thương, sau đó lại nhìn thoáng qua cánh tay đang ẩn dưới Tạng bào của Giáng Khúc.

Trên tay Giáng Khúc luôn đeo bao tay, hơn phân nửa thời gian cũng ẩn dưới ống tay áo rộng.

Sư Thanh Y nhớ lại tình huống lúc nãy khi Giáng Khúc đỡ cho nàng một phát chày gỗ, ánh mắt khẽ chuyển, giọng điệu nhu hòa: "Cô Giáng Khúc, cảm ơn cô nha."

Giáng Khúc chỉ đơn giản gật đầu.

Sư Thanh Y nói: "Cô vẫn ổn chứ? Tay có bị sao không?"

"Gãy rồi."

Sư Thanh Y: "......"

"Ấy là bị cha mẹ Trát Tây lấy chày gỗ đánh à?" Tạ Thành Nam phát bệnh nghề nghiệp, vội vàng nói với Giáng Khúc: "Quay về nhà tôi đi, tôi khám cho, việc này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu bị thương đến gân cốt sẽ không tốt đâu, có cần thoa chút thuốc mỡ không?"

Giáng Khúc hờ hững nói: "Không cần. Tôi cũng có, sẽ tự thoa."

Tạ Thành Nam dĩ nhiên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười nói một câu: "Tình huống nhà Trát Tây đặc biệt, các cô đừng chú ý nha."

Sư Thanh Y nhặt chiếc mặt nạ quỷ bị anh chàng điên vứt lại trong lúc hỗn loạn, nhìn chốc lát rồi lại lướt nhìn người đàn ông mặt quỷ đang đứng một bên im lặng như tượng.

Đôi mắt dưới mặt nạ của người đàn ông kia cũng nhìn nàng.

"Bác sĩ Tạ." Sư Thanh Y hỏi: "Mới nãy Trát Tây có nói mấy câu tiếng Tạng, cụ thể là có ý gì?"

Tạ Thành Nam đáp: "Lúc đó ấy hả, cậu ta nói lung tung thôi, thật ra tôi cũng chẳng hiểu ý cậu ta lắm."

"Vậy có thể dịch trực tiếp một chút cho tôi không?"

Tạ Thành Nam gật đầu: "Trát Tây nói là, 'Quỷ đều đeo mặt nạ. Tại sao quỷ đều đeo mặt nạ? Tại vì quỷ sợ gặp người, cũng sợ gặp quỷ, Hỗ Chủ cũng sợ quỷ gặp người, quỷ gặp quỷ. Tôi cũng sợ, tôi sẽ bị ăn thịt'."

Sư Thanh Y nhíu mày trầm ngâm.

Quỷ sợ gặp người, cũng sợ gặp quỷ.

Hỗ Chủ cũng sợ quỷ gặp người, quỷ gặp quỷ.

Vế trước về quỷ và người thì tạm không nói đến, thôn này tên là Hỗ Chủ, "hỗ chủ" nghĩa là thủ hộ chủ nhân, sao phải gọi cái tên này, là ám chỉ một vị thần thủ hộ thôn này sao?

Tạ Thành Nam nâng nâng kính: "Dù sao tôi cũng nghe giống như bài vè ấy, cô Sư, cô hiểu ý của Trát Tây không?"

Sư Thanh Y vẫn khéo léo mỉm cười: "Thật ra tôi cũng nghe không hiểu. Tình trạng của Trác Tây thế kia, nói gì cũng không tin được."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ