QUYỂN 4a (PHẦN ĐẦU): CỔ THỤC VÂN NHAI 《古蜀云崖》

33 3 0
                                    

(* vân nhai: vách núi cao)

CHƯƠNG 228: Sự cố ở bệnh viện

(* Tên chương do người beta tự đặt)

Sư Thanh Y từ trên giường từ từ ngồi dậy.

Trong phòng bệnh rất tối, nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Trong cảnh ảm đạm, ý nghĩ đầu tiên của nàng là muốn mở điện thoại xem giờ, nhưng lại chỉ chạm được một khoảng không.

Một lát sau, nàng rốt cuộc mới trở nên tỉnh táo, vặn sáng chiếc đèn bên giường. Nương theo ánh sáng thấy chiếc đồng hồ đeo tay của mình vẫn êm đẹp nằm bên cạnh giường, bèn vội vàng cầm lên xem, đã là năm giờ sáng.

Dĩ nhiên, đã là rạng sáng ngày thứ hai kể từ lúc ra khỏi biệt viện nhà họ Sư.

Sư Thanh Y quay đầu nhìn, cách đó không xa là người chăm sóc đang cuộn mình trong ổ chăn ấm, chỉ lộ ra cái gáy.

Tuy lúc này trạng thái tinh thần của Sư Thanh Y rất kém, nhưng vẫn có thể nhận ra người phụ nữ cùng phòng với nàng là chị Lý của nhà họ Sư. Lần nào vào bệnh viện cũng là do chị Lý chăm sóc nàng.

Có lẽ là quá mệt mỏi nên Sư Thanh Y có vặn sáng đèn cũng không làm chị Lý tỉnh giấc.

Sư Thanh Y tựa vào đầu giường, đau đầu kéo đến từng cơn.

Trong phòng rõ ràng mở điều hòa rất ấm nhưng da thịt của nàng vẫn lạnh như băng, nổi một tầng da gà, cảm giác giống như vẫn còn ngâm trong hồ nước tăm tối, bơi mãi không ngừng nghỉ, làm thế nào cũng không bơi được vào bờ.

Bóng tối vô tận và tuyệt vọng, đây là ấn tượng cuối cùng còn lại trong đầu nàng.

Bên kia, chị Lý trở mình một cái, lại ngủ tiếp.

Sư Thanh Y xoa nhẹ cánh tay của mình để cơ thể có thể ấm áp và linh hoạt một chút. Sau đó nàng xuống giường, khoác một chiếc áo dày rồi đi tới phòng tắm.

Đánh răng xong, dùng nước ấm rửa mặt, Sư Thanh Y lại đặc biệt chỉnh lại mái tóc dài tán loạn, để gương mặt tái nhợt trong gương nhìn có thần một chút.

Sửa soạn xong, Sư Thanh Y tắt đèn, đeo đồng hồ rồi ra khỏi phòng bệnh.

Nàng mang dép lông mềm, lúc chạm đất thì yên lặng không một tiếng động. Khoảng thời gian này không có ai ngoài hành lang, sự hiu quạnh kéo dài. Đầu óc Sư Thanh Y choáng váng, ý thức mơ màng, phút chốc lại có cảm giác mình như bị ảo giác, cảm thấy hàng lang này giống hệt như đường xuống mộ, đi thế nào cũng không hết.

Cũng may tại bàn y tá có hai người đang trực ban.

"Xin chào." Sư Thanh Y đến gần, nhẹ giọng nói.

"Chào cô Sư." Y tá ngẩng đầu.

Đây vẫn là bệnh viện quen của Sư Dạ Nhiên trước nay, ngay cả vị trí phòng bệnh được sắp xếp cũng không thay đổi.

"Tỉnh sớm quá ạ." Y tá lại nói: "Hôm nay thấy đỡ hơn không, có cần tôi giúp gì không ạ?"

Sư Thanh Y cười: "Khá hơn chút rồi, cảm ơn. Tôi muốn tra danh sách vài bệnh nhân nằm viện, phiền cô."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ