CHƯƠNG 270: Giáng Khúc (绛曲)

18 2 1
                                    

Sư Thanh Y nhanh chóng tẩu thoát, cũng không biết sau đó đài Thiên Táng sẽ biến thành tình huống gì nữa, chạy một mạch đến chỗ xe việt dã, để Âm Ca lên xe, lưu loát khởi động xe.

Dọc đường, nàng tìm một chỗ hẻo lánh không người rồi dừng lại.

Sư Thanh Y tìm một bộ quần áo của mình từ rương hành lý phía sau, mở cửa xe đặt lên ghế sau, căn dặn: "Mặc quần áo trước đi."

Giọng nói trầm thấp, chứa đựng sự dịu dàng đặc hữu của nàng.

Âm Ca quấn áo khoác xoay qua, nhìn quần áo đưa đến, lại ngẩng đầu nhìn Sư Thanh Y.

Hôm nay, cô đã mang dáng người cao ráo, từ lâu đã không còn là cô bé ngơ ngác ngốc nghếch kia nữa, khuôn mặt thành thục xa cách lạnh lùng, một câu cũng không nói, dường như hoàn toàn trở thành một người khác.

Chỉ có lúc chăm chú nhìn Sư Thanh Y, mắt rũ xuống mới mang theo vài phần hàm súc quen thuộc lúc trước.

Sư Thanh Y cũng không nói thêm gì, đến một bên yên tĩnh chờ đợi, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Bầu trời nơi này rất sạch sẽ, cũng rất xanh, phía xa hiện lên một vùng đen đặc, khi thì tụ lại, khi thì tản ra. Đó đều là kền kền.

Nghiêng tai nghe động tĩnh thay quần áo trong xe, tính toán thời gian, một lúc sau, Sư Thanh Y mới nói: "Xong chưa?"

"Xong rồi." Âm Ca đều đều trả lời. Giọng hơi khàn khàn, hiển nhiên là có một thời gian dài không uống nước.

Sư Thanh Y săn sóc mà cho cô nàng một chai nước, sau đó mang cô trở về Học viện Phật giáo.

Công Bố đi ra mở cửa, Sư Thanh Y dẫn Âm Ca vào ngôi nhà gỗ của Công Bố. Ninh Ngưng và người đàn ông mặt quỷ kia bị trói ở trong góc. Người đàn ông yên lặng như nước đọng, còn Ninh Ngưng vừa thấy Sư Thanh Y trở về thì vẻ mặt liền tức tối.

"Vị này là...?" Công Bố nhìn về phía Âm Ca đang thẫn thờ.

"Em ấy là em gái tôi." Sư Thanh Y mỉm cười.

Trên mặt Âm Ca lúc này mới thoáng hiện lên một tia rung động.

"Em gái cô á?" Ninh Ngưng chanh chua nhìn qua.

"Công Bố." Sư Thanh Y nhẹ nhàng liếc nhìn, cười nói: "Tạm thời nhét miệng chị Ninh lại ha. Tuy ở đây có súng, cô ta không dám la hét nhưng tôi vẫn thấy đề phòng... sẽ tốt hơn."

Thời gian tu hành của Công Bố cũng không dài mấy, vẫn là tâm tính thiếu niên, bèn gật đầu tán thành: "Cô Sư, lúc cô không ở đây, cô ta dùng từ ngữ ô uế nhục mạ Phật đó. Thế sự có những thứ không thể nói, cô ta cũng không được phép nói."

Thế là Ninh Ngưng bị nhét vải bố vào miệng, chỉ còn lại một đôi mắt um tùm oán khí trừng Sư Thanh Y. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì trên người Sư Thanh Y bây giờ chắc hẳn không ít hơn một trăm lỗ thủng.

Đối diện chiếc bàn gỗ chân thấp màu đỏ, Sư Thanh Y ngồi quỳ trên tấm thảm cũ kỹ.

Công Bố rót cho nàng một ly nước: "Cô Sư đã gặp Thượng sư chưa?"

"Chưa." Sư Thanh Y giả vờ như hoàn toàn không biết gì về chuyện đài Thiên Táng, thản nhiên nói: "Nghe tiểu sư phụ nói Thượng sư đến rừng Thi Đà siêu độ người chết rồi."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ