CHƯƠNG 377: Nguyện ý

6 1 0
                                    

Ăn xong bữa sáng, Lạc Thần lại chuẩn bị đi rửa chén. Lúc ăn sáng, cả quá trình Sư Thanh Y đều không nói gì, thấy Lạc Thần đứng dậy, nàng cũng bắt đầu giúp Lạc Thần thu dọn chén đũa.

Hai người bưng chén đĩa vào phòng bếp, kết quả là Ngư Thiển và Trường Sinh một trước một sau cùng theo vào.

Ngư Thiển tuy không biết nấu ăn nhưng lại có vẻ rất hứng thú với chuyện bếp núc, khẩn thiết hy vọng hai người cho nàng cơ hội rửa chén. Trên đời này có cả khối người ăn xong là trốn rửa chén, người cầu được rửa chén lại rất ít.

Ngư Thiển kiên trì như thế, Lạc Thần không lay chuyển được nàng nên đành tùy nàng. Nhưng lúc trước Ngư Thiển toàn sống một mình trong xã hội hiện đại, không ai trực tiếp dạy nàng, điều này khiến cho việc sinh sống một thời gian rồi mà vẫn không thể thích nghi được với xã hội này, một số kiến thức hiện đại đến giờ vẫn đang mù mờ.

Lạc Thần lo lắng đến vấn đề này, cầm bao tay rửa chén đưa cho Ngư Thiển, hỏi: "Sau khi rời khỏi Thần Chi Hải rồi đến đây có rửa chén bao giờ chưa?"

Ngư Thiển đeo bao tay, thật thà trả lời: "Chưa. Nhưng chắc cũng giống như rửa chén ở thời cổ đại của chúng ta, chỉ là lúc rửa thì cần thêm thao tác mở mấy cơ quan như vòi nước mà thôi. Lạc cô nương, sự khác biệt trong đó cô hẳn là đã tràn đầy kinh nghiệm nhỉ?"

Sư Thanh Y vẫn yên lặng không lên tiếng liền lập tức nhìn về phía Lạc Thần.

Có lẽ là nhớ đến lúc trước khi mình vừa đến xã hội hiện đại đã gây ra một số chuyện đáng chê cười, sắc mặt Lạc Thần căng cứng, cụp mắt, lát sau mới nói: "Ừm."

Nàng ấy hơi híp mắt, bên dưới như thể ẩn giấu một chút lúng túng khó có thể phát hiện. Bình thường Lạc Thần luôn biết giữ bình tĩnh, tình huống có nghiêm trọng cách mấy cũng có thể thản nhiên đối mặt, còn bộ dạng lúc này của nàng ấy là rất hiếm thấy.

Sư Thanh Y nhìn không dời mắt, trong đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo dâng lên vài tầng nước gợn khó tả.

"Ế?" Trường Sinh quay đầu nhìn sang: "A Cẩn, muội đang nghĩ đến chuyện vui gì sao?"

Lạc Thần khẽ nhìn Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y chợt ưỡn thẳng người, màu đỏ trong mắt xen lẫn ánh nước cũng tán đi, nàng nghiêm mặt, không nói năng gì.

Trường Sinh ghé sát đến, thầm nói bên tai Lạc Thần: "A Lạc, hình như ta mới thấy A Cẩn cười đó."

Lạc Thần nhìn Sư Thanh Y với ý sâu xa, lại nói với Trường Sinh: "Vậy à?"

Sư Thanh Y căng mặt, không nói lời nào.

"Phải." Trường Sinh càng nhỏ giọng, cứ như đang tiết lộ bí mật lớn nào đó, lấy làm lạ nói: "Dù muội ấy vẫn nghiêm mặt, nhưng khóe mắt lại cong lên, tuy là ngay sau đó không thấy nữa."

Sư Thanh Y xoay mặt sang một bên.

Lạc Thần cũng không nói gì nữa mà chỉ đến trước bồn rửa chén, chuẩn bị làm mẫu cho Ngư Thiển thấy phải làm thế nào để rửa chén giống người hiện đại.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ