CHƯƠNG 280: Tâm

10 2 0
                                    

Ùm một tiếng, nước bắn tung tóe, cơ thể Tạ Thành Nam lập tức chìm xuống, một mảnh máu đỏ sẫm lan tràn.

Cùng lúc máu loang ra, đường nét cơ thể của Tạ Thành Nam biến dạng vặn vẹo, giống như dầu mỏ không tan trong nước biển. Có điều vì ban đêm trong nước thực sự quá tối, mắt thường rất khó nhận ra, vì vậy trông giống như Tạ Thành Nam đã chìm xuống nước vậy.

Sư Thanh Y đứng trên thuyền, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn quá trình biến hình quen thuộc, không bỏ sót một chi tiết nào.

Cho đến khi mảng màu đen tan đi, rồi tụ hợp lại giống như rắn nước bơi dưới mặt hồ, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng.

Mặt nước phẳng lặng, chỉ có gió hồ thổi vi vu.

Xa xa trong rừng cây, ánh sáng xanh lam tựa như bóng quỷ.

Sư Thanh Y quay đầu lại, cất bước. Con thuyền rỗng ruột khá nhỏ hẹp, nàng đi như vậy khiến thân thuyền không khỏi lắc lư.

Tang Cát bị nàng làm cho sợ đến không nói nên lời, ỉu xìu ở đuôi thuyền, thân thuyền dĩ nhiên càng lắc lư kịch liệt.

Một lát sau, yếu hầu Tang Cát khẽ trượt, nuốt một ngụm nước bọt, môi run rẩy: "Bác, bác sĩ Tạ, các, các cô giết bác, bác sĩ Tạ?"

Cả thuyền lặng ngắt.

"Cô Sư, cô Giáng Khúc, hai người các cô nói, nói đi!" Đôi mắt Tang Cát đỏ bừng: "Bác, bác sĩ Tạ trước giờ rất, rất tốt với tôi, tôi không hiểu, sao, sao các cô muốn......"

Sư Thanh Y nhìn Tang Cát. Giáng Khúc cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Không ai trả lời anh ta.

"Chúng đến." Âm Ca sau một hồi lâu không lên tiếng thì đột nhiên mở đôi mắt phiếm lên ánh sáng thê lãnh ra, yếu ớt nói.

Chỗ xa hơn một chút trên bờ tràn ngập sương đêm, xa trong sương mù có vài cái bóng lắc lư, xiêu xiêu vẹo vẹo vô cùng máy móc.

Theo mấy cái bóng tiến đến, phía sau còn lờ mờ xuất hiện một số khác nữa.

"Mau chèo thuyền đi, tang thi sắp đuổi kịp." Sư Thanh Y thản nhiên nói: "Tang Cát, lát nữa tôi nói với anh."

Người đàn ông mặt quỷ vừa nghe Sư Thanh Y lên tiếng, lập tức khuấy động mái chèo ra sức chèo ra ngoài. Công phu bên ngoài của hắn rõ ràng rất cao cường, có thể dùng sức mạnh, cũng có thể dùng kỹ thuật. Chiếc thuyền gỗ hẹp dài cồng kềnh khó có thể khống chế như vậy nhưng dưới tay hắn thì lại được điều khiển rất thành thạo.

Thuyền gỗ rời khỏi bờ hồ, chèo đến giữa lòng Bạch hải tử.

Xa xa trên mặt hồ, chiếc thuyền chật hẹp giống như một phiến lá đơn độc.

Sư Thanh Y xoa nhẹ giữa mày, đi qua, nói với Tang Cát, người vẫn chưa chấp nhận được chuyện Tạ Thành Nam cứ vậy mà chìm xuống đáy hồ: "Bác sĩ Tạ mà anh biết, thật ra không phải tên là Tạ Thành Nam, tên của hắn là Khương Cừu. Dĩ nhiên, Khương Cừu cũng là một cái tên giả. Hắn có cả trăm cái tên, ngàn vạn khuôn mặt, anh không biết cũng là chuyện thường."

Tang Cát vừa khiếp sợ, vừa mờ mịt khó hiểu: "Các cô, trước đây các cô có quen biết nhau?"

Sư Thanh Y nói: "Lúc trước từng đấu với nhau một lần. Với lại tôi không có giết hắn, hắn chỉ trốn đi thôi."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ