CHƯƠNG 353+354+355: Thụ nghiệp* (3 hồi)

11 1 0
                                    

CHƯƠNG 353: Thụ nghiệp* (Hồi đầu)

(* thụ nghiệp《授业》: nhiệm vụ giảng dạy của người thầy)

Lạc Thần thấy Sư Thanh Y chỉ cười mà không trả lời câu hỏi vừa rồi, liền thoáng rũ mi, cẩn thận nhìn vòng dây trên tay, nhìn một lúc mới lạnh mặt đáp: "Chắc không được rồi, ta vụng về quá."

"Không có, không có." Sư Thanh Y thấy nàng ấy hiểu lầm, lập tức giải thích: "Tay nàng linh hoạt lắm."

Lạc Thần ngước mắt, ánh sáng trong con ngươi khẽ lay động nhìn nàng.

Sư Thanh Y: "..."

Lạc Thần nói: "Sao mới nãy lại cười?"

"Ta cười là tại ta cảm thấy cái dáng vẻ hồi nãy lúc nàng vừa thắt dây vừa hỏi ta..." Sư Thanh Y cố ý dừng một chút: "Rất đáng yêu."

Lạc Thần: "..."

Đôi mắt đen láy của nàng ấy thoáng chốc đông cứng như mặc ngọc, sắc mặt lại không có thay đổi gì.

Sư Thanh Y đặc biệt chăm chú nhìn Lạc Thần một hồi lâu, muốn xem sắc mặt nàng ấy có gì khác thường không, ai ngờ Lạc Thần vẫn lặng yên không chút dao động, có điều từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn không dời khỏi người Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y mím môi, dường như có chút xíu không cam lòng.

Sau một lúc lâu, Sư Thanh Y đột nhiên nghiêng người tới trước, hai tay chống giường, đầu gối quỳ trên giường, khẽ vặn hông, bò đến gần Lạc Thần như một con mèo

Nàng mặc váy ngủ, di chuyển với tư thế như vậy khó tránh việc khiến váy trượt ra, thế nên lúc này gần như cả đôi chân đều trần trụi, thỉnh thoảng được vải che phủ. Sau khi tắm rửa xong, mái tóc xõa xuống, sợi tóc mềm mại phần lớn đổ sang vai phải, nhẹ nhàng đung đưa theo động tác của cơ thể.

Lạc Thần hơi giật mình, hiển nhiên không ngờ nàng sẽ bất ngờ bò đến, càng kinh ngạc hơn, có điều xưa nay nàng ấy đã quen vững như núi Thái Sơn nên nhanh chóng buông sợi dây, tiện đà đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y lọt vào vòng tay của Lạc Thần thì xương cốt toàn thân như muốn mềm nhũn nên tựa luôn vào người Lạc Thần. Không biết là nhiệt độ máy điều hòa vốn đã cao hay là nhiệt độ cơ thể của chính Sư Thanh Y tăng cao, lúc được ôm nàng cảm thấy rất ấm áp, vô lực, mềm mại như thể nhịn không được muốn cắn một phát rồi muốn ngậm cho tan đi.

Hàng mi dài của Lạc Thần khẽ run, ôm nàng chặt hơn.

Sư Thanh Y chạm vào má nàng ấy, vén tóc hai bên tai ra sau, ngón tay sờ nhẹ lỗ tai nàng ấy mới phát hiện tai nàng ấy đang nóng hổi, không khỏi mỉm cười.

"Làm gì vậy?" Lạc Thần khẽ hỏi.

"Ta mới nói nàng đáng yêu nên kiểm tra xem nàng nghe xong có đỏ mặt hay không." Sư Thanh Y xoa nhẹ vành tai nàng ấy, cười nói.

"Hồ đồ." Lạc Thần có chút dỗi.

Nàng ấy muốn xoay mặt đi, nhưng hai tay Sư Thanh Y lại giữ lấy mặt nàng ấy không cho nàng ấy cử động, nên nàng ấy chỉ đành bất động. Đầu tiên, Sư Thanh Y nhéo má nàng ấy: "Mặt nàng bình thường chẳng có biểu cảm gì, ai bảo nàng giỏi giả vờ vậy chứ, lần nào ta muốn thấy nàng đỏ mặt cũng phải nhìn xem tai nàng có đỏ không."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ