CHƯƠNG 294: Ám ngữ

12 2 0
                                    

"Đói không?" Lạc Thần không hề nhìn Sư Thanh Y, mà chỉ khẽ nhìn Trường Sinh.

Trường Sinh dừng một chút, thu lại ánh mắt đang chuyên chú nhìn bếp lửa, trả lời vô cùng thành thực: "Đói."

"Trong ba lô có đồ ăn, tỷ lấy một chút đồ mình thích ăn đi." Lạc Thần đến gần bếp lò, cúi đầu nhìn nấm và măng căng phồng đang cuồn cuộn trong nồi, mùi hương bay vào mũi.

Sư Thanh Y rất chu đáo, lúc trước đặc biệt mang theo các loại đồ sấy như nấm, thịt, măng và sò, vậy thì dù phải cắm trại nơi hoang dã cũng có canh ngon để ăn. Nàng nhìn thấy màu nước canh cũng được rồi, liền xé mở gói rau sấy, cho rau thơm và hành vào. Vì nàng nấu ăn ngon, hơn nữa Lạc Thần cũng chỉ ăn món nàng nấu nên việc nấu ăn trong nhóm luôn luôn do nàng phụ trách. Sau khi cho rau củ vào, nàng theo thói quen đã định dùng thìa khuấy đều, kết quả là cái thìa bị Lạc Thần cướp lấy.

Tay Sư Thanh Y khựng lại giữa không trung.

Lạc Thần cầm cái thìa nhìn nàng, hơi nước màu trắng bốc lên, đáy mắt thâm trầm.

"... Khuấy một chút." Sư Thanh Y nhớ đến cái ánh mắt không tài nào diễn tả được chính xác bằng lời khi nãy của Lạc Thần, lúc nói chuyện không hiểu sao lại hơi ngập ngừng.

"Đang khuấy ." Lạc Thần nói.

Thấy sắc mặt nàng ấy như vậy, lòng Sư Thanh Y có chút nghi ngờ, nhưng bề ngoài thì lại mỉm cười với Lạc Thần. Nàng tự nhận nụ cười này vô cùng "dịu dàng hiền thục đoan trang lương thiện", Lạc Thần hẳn là cũng sẽ đáp lại bằng một nụ cười mà biểu hiện với nàng một chút.

Kết quả là Lạc Thần không thèm cười.

Thực tế là chẳng có biểu cảm gì.

Sư Thanh Y: "......"

Canh rốt cuộc cũng được nấu xong, Trường Sinh dọn chén du lịch cho những người trong nhóm, trông rất là nhiệt tình. Lạc Thần dựa theo nhân số chia canh cho mọi người, đồ ăn cũng được mang ra. Mọi người cùng nhau dùng canh, trải qua vất vả trước đó, giờ có đồ ăn như món canh nóng hổi có thể nói là một sự hưởng thụ cao cấp.

Phần canh thứ nhất cho Trường Sinh. Trường Sinh thỏa mãn cầm chén lên uống, thiếu điều chỉ còn lên tiếng cảm thán nữa mà thôi.

Lạc Thần đưa canh cho Sư Thanh Y, trong canh có rất nhiều nấm, măng trắng, và cả thịt, còn phần của nàng ấy thì lại không còn bao nhiêu thức ăn nữa.

Những người khác đã được chia đều, chỉ có Sư Thanh Y là nhiều hơn, Lạc Thần thì ít hơn, đương nhiên là Lạc Thần đặc biệt chia phần của mình ra.

Một giây trước Sư Thanh Y còn hơi suy sụp, nhưng một giây sau khi nhìn thấy chén canh thì tinh thần chợt xán lạn. Nghĩ thầm quả nhiên Lạc Thần luôn thương nàng nhất, thế là vui vẻ xáp đến chuẩn bị gắp thịt với nấm và măng trong chén sang cho Lạc Thần.

Lạc Thần bưng chén canh lạnh nhạt uống một ngụm: "Có nước bọt, nàng tự ăn đi."

Sư Thanh Y: "......"

Tuy hiện tại đang ở trong núi nhưng Sư Thanh Y vẫn cảm thấy đất bằng dậy sóng, lòng nàng thầm nghĩ nàng ăn...ăn...của ta...còn ít sao, thế mà giờ nàng lại nói câu này với ta.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ