CHƯƠNG 441: Thú vị

10 1 1
                                    

Lạc Thần ngồi dựa vào đầu giường, nghe Trường Sinh gõ cửa bên ngoài thì lập tức kéo chăn lên, vẻ mặt còn căng thẳng hơn so với lúc Sư Thanh Y mới vừa vào ban nãy.

Đồng thời lấy tay chỉ vào vai mình, ra hiệu cho Sư Thanh Y.

Áo ngủ của nàng ấy bây giờ và cái mặc tối qua không giống nhau, lúc này chỉ mặc một chiếc áo dây vải cotton màu trắng, chất vải mềm mại dán sát vào da, có điều cổ áo rất thấp, vai và cổ lộ ra không sót chút gì.

Đêm qua Sư Thanh Y để lại dấu vết trên cổ nàng ấy, lúc này nhìn thoáng qua rất dễ thấy, cho dù dùng tóc che lại cũng khó mà che kín được.

Sư Thanh Y hiểu ý nàng ấy, trong lòng cũng căng thẳng, lập tức đi đến chỗ để hành lý của các nàng bên kia, đồng thời lên tiếng: "Vào được chứ, chờ chút nha, ta sẽ mở cửa ngay."

Mặc dù Trường Sinh không thích xem náo nhiệt giống Vũ Lâm Hanh hay Thiên Thiên để rồi cười nhạo hai người các nàng, nhưng bình thường nàng sẽ vô ý nói những câu làm người ta hết hồn. Nếu chỉ bị Trường Sinh nhìn thấy những dấu vết này thì kỳ thực Sư Thanh Y cũng không cảm thấy xấu hổ, Trường Sinh là người thân của các nàng, sớm đã quen rồi.

Sợ là sợ Trường Sinh thấy được, rồi sau này có thể sẽ không cẩn thận buột miệng nói ra.

Sư Thanh Y cầm một chiếc áo khoác mỏng nhạt màu, nhanh chân đến bên giường đưa cho Lạc Thần, sau đó lập tức đi mở cửa để tránh Trường Sinh ở bên ngoài chờ lâu mà đoán mò tình huống trong phòng.

Cửa mở ra, Trường Sinh đứng ở ngoài cửa, câu đầu tiên là dè dặt hỏi: "Ta có quấy rầy hai người không?"

"Không có, tỷ vào đây, sao lại là quấy rầy được." Sư Thanh Y dịu dàng cười nói.

Nàng không rõ lắm, tại sao Trường Sinh lại dùng từ quấy rầy, với địa vị quan trọng của nàng ấy trong lòng các nàng, Trường Sinh vốn không cần sử dụng những từ ngữ khách khí như thế.

Nhất là khi Trường Sinh biết các nàng cưng chiều nàng ấy, vẫn luôn rất quấn quít với các nàng, sao Trường Sinh lại cảm thấy đây là quấy rầy.

Sư Thanh Y rất tinh tế, suy đi nghĩ lại trong đầu, nghĩ thầm cái kiểu quấy rầy mà nàng hiểu và kiểu quấy rầy mà Trường Sinh nói, có phải ý nghĩa thực chất là không giống nhau mấy hay không?

"Vậy là tốt rồi." Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dừng trên áo ngủ của Sư Thanh Y, hỏi: "Sao lại mặc áo ngủ? Vừa rồi muội ở trong phòng ngủ sao?"

"Tạm cho là vậy đi." Sư Thanh Y nhớ đến chuyện mới nãy nằm trong chăn khóa chặt Lạc Thần buộc nàng ấy cùng xem điện thoại với nàng, độ cong nơi khóe môi giống như ngậm mật trong veo.

Trường Sinh lại lập tức đưa mắt nhìn Lạc Thần.

Lạc Thần ngồi ngay ngắn trên giường, trên vai khoác một chiếc áo khoác, không nói lời nào, nhưng vẫn có thể thấy một phần áo ngủ bên dưới áo khoác.

"Vậy là, nãy giờ muội đang cùng A Lạc ở trong phòng ngủ sao?" Đôi mắt đen lúng liếng của Trường Sinh khẽ đảo.

Thấy Trường Sinh tỏ vẻ kỳ lạ, Sư Thanh Y nhất thời có chút không được tự nhiên, vội vàng thu bớt vài phần vui vẻ trên khóe môi, tạm thời không đáp lời.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ