CHƯƠNG 273: Thôn Hỗ Chủ

14 2 0
                                    

Trước khi khởi động xe, Sư Thanh Y lại cúi đầu soạn một tin nhắn cho Lạc Thần.

"Bây giờ ta sẽ lập tức xuất phát. Hỏi người dẫn đường rồi, tối nay bọn ta sẽ ngủ lại ở một thôn rất gần Thần Chi Hải, tên là thôn Hỗ Chủ."

Nhấn gửi đi.

Sư Thanh Y khoác tay lên vô lăng, yên lặng nhìn kính chắn gió phía trước mà chờ đợi.

Khung cảnh đường phố xa xa rất yên tĩnh. Lúc này đã là đầu xuân, tuy vẫn lạnh nhưng ánh nắng tản ra trong không khí lại trong suốt tươi mát, mang đến một hiệu ứng thị giác ấm áp.

Giáng Khúc mặt lầm lầm ngồi ngay ngắn trên ghế phó lái, cũng nhìn cùng một hướng với nàng.

Đợi vài phút cũng chưa nhận được tin nhắn, không biết sao mà Sư Thanh Y cảm thấy được một sự khẩn trương không nói rõ.

Có lẽ là vì nàng sẽ đến một nơi xa lạ và tràn đầy nguy hiểm, không có ai bên cạnh có thể thực sự dựa dẫm và phó thác, sóng điện thoại thì lại có thể sẽ dần yếu đi trong hành trình kế tiếp, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất.

Nàng cũng sẽ không còn cách nào để thường xuyên liên lạc với Lạc Thần nữa.

Không có tin tức, không thể hỏi cuộc sống hằng ngày của nàng ấy, cũng không thể nói chào buổi sáng buổi tối gì với nàng ấy nữa.

Như thể cả một quãng thời gian sau này, nàng sẽ hoàn toàn mất Lạc Thần.

Sư Thanh Y thẫn thờ một chút, lại lập tức gửi bổ sung một câu: "Ta phải lái xe rồi, trên đường không biết lúc nào sẽ mất sóng, đây có thể là tin nhắn cuối cùng, nhìn thấy thì trả lời ta nha."

Sau đó lại tiếp tục đợi.

Lần chờ đợi này dường như dài đăng đẳng.

Giáng Khúc vẫn ngồi bất động, không có thái độ gì.

Âm Ca nhất quán không lên tiếng, người đàn ông mặt quỷ là một người câm, Ninh Ngưng bị Sư Thanh Y hành tới hành lui đến mức sợ hãi, nào dám dài dòng nửa câu, thế là tất cả người trong xe đều thành nhân sĩ không có miệng, một mảnh tĩnh mịch, thậm chí còn có chút áp lực.

"Đang đợi tin nhắn trả lời của người trong lòng sao?" Giáng Khúc bỗng hỏi ngắn gọn một câu.

Sư Thanh Y lấy lại tinh thần, mặt ửng hồng, hời hợt nói: "Không phải."

"Chờ lâu vậy mà chưa khởi động xe nên tôi nghĩ thế." Giáng Khúc nhìn nàng.

Sư Thanh Y cất điện thoại, lập tức nổ máy, một cước giẫm lên chân ga: "Mới nãy chỉ là đang điều chỉnh trạng thái thôi."

Chiếc xe việt dã chạy theo con đường ra ngoài. Đôi mắt u lam của Giáng Khúc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đối phương không nhắn tin trả lời cô, có thể là người ta chưa thấy, đừng để trong lòng."

Từ trong giọng nói trầm thấp của cô nàng, Sư Thanh Y dường như nghe được một ý an ủi nhỏ nhoi.

"Cho nên đừng ở đây lo lắng phân tâm nữa, cũng đừng đợi, tập trung lái xe đi, tôi không muốn xảy ra tai nạn đâu." Giáng Khúc lại nói tiếp với vẻ lạnh như băng.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ