Chương 2: Giải quyết hậu quả

598 47 1
                                    

Mẫn Doãn Kì thật không dám tin, đưa tay sờ lên mặt Phác Trí Mân, cảm giác lành lạnh khiến hắn thoáng giật mình, nhưng dần dần lại nhận thấy có hơi ấm, hơi ấm của người sống. Nương theo ánh nến nhìn thật kĩ, vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ ấy, nhưng ngoại trừ vết máu trên vết thương bị cắn rách ở môi dưới, đây rõ ràng là khuôn mặt của một thiếu niên vừa nhược quán chưa trải tang thương.

Chuyện gì thế này? Sửng sốt một lúc lâu, Mẫn Doãn Kì kéo áo trong của mình ra xem, năm Hoành chính thứ mười tám, ngực trúng một mũi tên suýt nữa mất mạng, hôm nay da thịt lại hoàn hảo không hề có chút thương tổn, vết thương cũ ở những nơi khác cũng không còn nữa, cơ bắp trên người hiện rõ nhưng lại không rắn chắc như trong kí ức của hắn.

Đưa tay sờ tìm ngăn tủ ngầm dưới giường, nhấn một cái, một cánh cửa nhỏ mở ra, bên trong là một quyển sổ sách bìa xanh, vội vàng mở ra xem, dòng ghi chép cuối cùng là: "Thu của Lý Diên Khánh hai ngàn lượng bạc trắng, đổi lấy hóa đơn năm nghìn lượng diêm dẫn, ngày mười chín tháng hai năm Hoành Chính thứ mười ba..."

Im lặng đặt sổ sách về chỗ cũ, Mẫn Doãn Kì ngơ ngẩn nhìn quanh, rõ ràng là đã trở về đêm động phòng hoa chúc của hắn, mùa xuân năm Hoành Chính thứ mười ba.

Năm này hắn đánh đuổi Hung Nô chiến thắng trở về, được phong vương đầu tiên trong các hoàng tử, không ai dám đắc tội.

Năm này kế Hoàng hậu thành công khuyên phụ hoàng gả con thứ của Bắc Uy Hầu cho hắn, thành hôn ngay vào đêm nay.

Năm này, hắn mới mười chín tuổi, chưa bình Tam Phiên, tất cả còn chưa bắt đầu.

"Ha ha ha, trời không quên ta! Trời cao chết tiệt, thật sự không bạc đãi ta, ha ha ha..." Sau khi xác định tất cả không phải mơ và hoảng hốt, là vui mừng khôn xiết, Mẫn Doãn Kì không nén được cười to.

"Ưm..." Bên cạnh đột nhiên có tiếng rên... rỉ, cắt ngang quá trình tự đắc của Mẫn Doãn Kì, tiếng cười im bặt. Vội quay đầu lại nhìn, Phác Trí Mân đang mê man bị hắn đánh thức, hàng mi dài run run, đôi mắt đẹp chầm chậm mở ra.

Ai nói tất cả còn chưa bắt đầu? Trời cao chết tiệt, để hắn trọng sinh sớm mấy canh giờ cũng được, Trí Mẫn sẽ không bị thương như thế này. Mẫn Doãn Kì vừa oán thầm vừa đưa tay ôm Phác Trí Mân vào lòng. Nhưng không ngờ tay hắn vừa chạm vào thân thể đối phương, thì người ấy đã giật mạnh người trốn ra phía sau.

"A..." Đột nhiên cử động mạnh tác động đến vết thương, đau đớn lập tức khiến mặt Phác Trí Mân trắng bệch.

"Đừng nhúc nhích!" Mẫn Doãn Kì đè hắn lại, nhưng lại cảm nhận được thân thể dưới lòng bàn tay run rẩy. Không khỏi nhíu mày, đêm tân hôn, hắn buồn bực trong lòng, uống say, chuyện cách nhiều năm như vậy hắn cũng không nhớ được rốt cuộc mình đã làm gì, chỉ nhớ được ngày hôm sau khi bái kiến đế hậu, vừa ra khỏi đại điện Phác Trí Mân đã ngất xỉu. Hôm nay thấy tình hình thế này, đoán được hẳn là mình cường bạo người ta, hơn nữa vết thương không nhẹ.

Quả nhiên Phác Trí Mân không nhúc nhích nữa, chỉ ngước mắt nhìn Mẫn Doãn Kì, trong đôi mắt đẹp chứa đầy uất ức và sợ hãi.

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ