“Hoàng, Hoàng Thượng...” Kế hậu nghe xong lời này thì sững sờ không biết nên nói gì, quả nhiên là mình đã đoán sai thánh ý sao? Vậy trước kia vì sao Hoàng Thượng nghe tin chiến thắng lại thở dài? Cuối cùng nàng còn chút lý trí, biết rằng lời này trăm triệu lần không thể hỏi.
Hoành Chính đế liếc nàng một cái, sự kiện Hộ bộ tham ô quân lương lần trước liên lụy rất lớn nhưng vẫn không tra ra được thêm, tuy nhiên chứng cứ phạm tội đều âm thầm hướng về Tứ Hoàng tử. Từ khi ngài trừng trị đám quan viên phế vật kia thì Hoàng hậu và Mẫn Cảnh Du dường như nôn nóng hơn nhiều, trước kia nhắc tới Mẫn Doãn Kì đều là khen cùng khuyên nhủ, hiện giờ đã càng mắng mỏ càng rõ ràng.
Kế hậu phục hồi tinh thần, trộm nhìn vẻ mặt Hoàng Thượng, trong lòng không khỏi sợ hãi, vội sửa lời, “Là thần thiếp hồ đồ.” Nói xong còn hành đại lễ.
Hoành Chính đế không để ý tới, ngồi xuống giường.
Kế hậu vội đứng dậy theo qua, nhóm cung nhân từ lúc hai người tranh chấp cũng đã lui ra ngoài, nàng nửa quỳ tự mình cởi giày cho Hoàng Thượng, mang theo chút nức nở nói, “Thần thiếp chỉ là nữ tắc, mỗi ngày chỉ dám lo lắng con nối dòng cho Hoàng Thượng, Mẫn Cảnh Du còn nhỏ chưa có một nhi tử nào cho nên mới mong ba huynh trưởng của nó có thể vì hoàng thất mà khai chi tán diệp, vạn lần không ngờ sẽ ảnh hưởng tới triều đình.”
Hoành Chính đế không nói, cũng không biết là có nghe vào hay không nữa.
“Đệ đệ thần thiếp không biết là nghe ai nói Thành Vương phi chống đối thần thiếp, lại không biết Vương phi theo quân doanh là Hoàng Thượng phê chuẩn, lúc ấy mới lấy lí do như vậy, Hoàng Thượng xin đừng cùng hắn chấp nhặt.” Hoàng hậu nói xong thì rút khăn tay ra nức nở khóc.
“Đứng lên đi,” Thanh âm Hoành Chính đế vẫn như trước không biến hóa gì, nghe không ra vui hay giận, “Việc này dừng tại đây, về sau Mẫn Cảnh Du chớ mà xuất loạn chủ ý.” Dù sao cũng là Hoàng hậu, cũng phải cho nàng vài phần thể diện.
Kế hậu vội thấp giọng đáp lại, lúc đứng dậy thì cả người đã đổ mồ hôi lạnh.
Ngày hôm sau, Mẫn Doãn Kì chờ tới trưa mới tự mình mang theo xe ngựa đi phủ Bắc Uy hầu đón Khâu thị.
“Mân Nhi tối qua uống hơi nhiều nên sáng nay đau họng, không chịu uống thuốc lại đòi ăn mứt lê mẫu thân làm,” Mẫn Doãn Kì mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng trong lời nói thì tràn ngập cưng chiều, “Thân thể y không thoải mái, bổn vương liền tự ý muốn đón trắc phu nhân qua phủ một chuyến.”
Mứt lê trị đau họng này phải ăn khi còn nóng, làm xong mang đi thì không còn tác dụng nữa. Vả lại Khâu thị bây giờ đã là tiểu thiếp, có thể xuất môn ra ngoài.
Nói đến vậy rồi thì Bắc Uy Hầu hiển nhiên sẽ không ngăn lại, chính là hiểu biết về mức độ được sủng ái của Phác Trí Mân lại nâng lên một bậc nữa.
Mẫn Doãn Kì y theo lời dặn của Vương phi nhà mình mà nói, vô cùng thuận lợi tiếp Khâu phu nhân lên xe ngựa.
Đây là lần đầu tiên Khâu thị gặp Mẫn Doãn Kì, trước đây vì đủ loại tin đồn mà cho rằng hắn là một tráng hán thô lỗ, không ngờ lại anh tuấn, khí chất thanh quý như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn