Chương 13: Diêm dẫn

307 22 1
                                    

Ngày hôm sau, Phác Trí Mân tỉnh dậy trong lòng Mẫn Doãn Kì, hơi thở ấm áp phả lên cổ, một cái chân thon dài gác lên người mình, đè cho một bên chân của hắn hơi tê.

Khó chịu nhúc nhích nhúc nhích, người ôm hắn dần tỉnh lại, thở nhẹ một hơi, “Mân Nhi …” Mơ mơ màng màng gọi, bằng giọng mũi lười biếng.

“Đến lúc dậy rồi.” Phác Trí Mân lại ngọ nguậy một chút, nhưng không ngờ người ôm mình không những không buông tay, ngược lại còn ôm ôm hắn vào lòng.

“Đâu có phải lên triều, vội cái gì.” Mẫn Doãn Kì vùi mặt vào ngực người trong lòng dụi dụi.

“Không phải hôm nay Vương gia có hẹn với Lý đại nhân sao?” Phác Trí Mân muốn nói ăn điểm tâm xong thiếp thất sẽ đến thỉnh an, nếu nhìn thấy hai bọn họ còn đang nằm trên giường thì phải làm sao.

Mẫn Doãn Kì bất mãn cọ cọ một lúc nữa mới chịu dậy, đời trước từ sau khi bắt đầu chinh chiến Tam Phiên thì trên cơ bản hắn không có cơ hội thoải mái ngủ một giấc, vào đại lao rồi càng không có điều kiện, chỉ có chiếc giường đá lạnh buốt và nhúm cỏ khô dơ bẩn. Cho nên, hắn phát hiện hiện tại mình càng lúc càng cố chấp với những thứ ấm áp sạch sẽ.

Mắt ngắm Phác Trí Mân tao nhã mặc áo ngoài, hôm nay cả bộ y phục đều trắng như tuyết, khiến hắn lại càng có vẻ không nhiễm bụi trần. Mẫn Doãn Kì một tay chống đầu, nằm nghiêng trên giường nhìn nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ rơi xuống con người như trích tiên kia, hoảng hốt nghĩ, người này có lẽ là sự tồn tại ấm áp sạch sẽ nhất thế gian.

Hẹn với Lý Diên Khánh vào buổi trưa, cho nên ăn điểm tâm xong Mẫn Doãn Kì cũng chưa vội ra ngoài, ngồi trên giường la hán uống trà với Vương phi nhà mình.

“Phu nhân và hai vị di nương đến vấn an.” Chỉ Hề đi vào bẩm báo.

Sau khi Phác Trí Mân, Tống Lăng Tâm và hai tiểu thiếp liền đi vào, hành lễ thỉnh an Vương phi. Thấy Mẫn Doãn Kì cũng có mặt, đương nhiên phải hành lễ với hắn trước.

Nghiên cơ Liễu thị đứng lên hơi chậm hơn người khác một chút, dường như không được khỏe, cả người lảo đảo ngã về phía trước.

Phác Trí Mân vô thức đưa tay đỡ, nhưng không ngờ Mẫn Doãn Kì phản ứng nhanh hơn, kéo bật nàng ta ra, buồn cười, nàng ta ngã như vậy sẽ rơi thẳng vào lòng Trí Mân!

“Vương gia…” Nghiên cơ ngước đôi mắt trong vắt như hồ thu lên nhìn Mẫn Doãn Kì, “Tiện thiếp không khỏe trong người, đụng trúng ngài.”

Bàn tay Phác Trí Mân đưa ra vòng một cái, cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một ngụm, phảng phất như chẳng hề thấy gì.

Mẫn Doãn Kì nhíu mày, hiển nhiên là không nhìn ra ý thu trong đôi mắt đẹp kia, nghiên cơ ngã như vậy làm hắn nhớ ra, đời trước dường như nàng ta cũng ngã vào lòng mình thế này trong hoa viên, sau đó mình phát hiện nàng ta dung mạo phi phàm, sủng ái một thời gian, kết quả, khi Vương gia gặp nạn, nữ nhân này lại biến mất thần kì. Hôm nay nghĩ lại, nàng ta là do đại hoàng tử tặng đến, như vậy, những tội chứng trước đây nhất định có công nàng ta.

Nghiên cơ thấy Vương gia nhìn mình chăm chú, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng dáng vẻ thì vẫn mong manh yếu đuối, làm Tống Lăng Tâm phải âm thầm nghiến răng, con hồ ly tinh này!

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ