“Cho truyền tin cùng cái này đưa cho ca ca thôi.” Mẫn Doãn Kì nhíu mày, không phải Duệ Vương phủ lại có chuyện gì chứ?
“Không thể,” Phác Trí Mân mở thư ra đọc cẩn thận lại một lần, giữa mỗi câu chữ Mẫn Thái Hanh đều lộ ra cẩn thận, tựa hồ không chỉ là chuyện Vương phủ, “Chỉ hồi âm nói chúng ta còn giữ một nửa gói tro năm đó, những thứ khác đừng nhiều lời.”
Mẫn Doãn Kì gật gật đầu, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe Vương phi nhà mình thì luôn đúng. Đời trước hắn không nhớ rõ chuyện thuốc bột gì, đương nhiên cũng vì khi đó hắn còn mắt kẹt ở chiến trường tây nam, việc mâu thuẫn nội bộ này hắn căn bản không có khả năng để ý.
Thư đưa đi kinh thành tựa trâu đất xuống biển không có hồi âm, đợi tới tuần tiếp theo cũng không có thư tín của Mẫn Thái Hanh đưa tới.
“Trong kinh hiển nhiên đã có chuyện,” Điền Chính Quốc mỗi tuần đều đúng giờ tới ngóng thư có chút ngồi không yên, “Người của ta cũng không truyền tin tới.”
Phác Trí Mân nghe vậy, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, trong khoảng thời gian này kế hậu cùng Tứ Hoàng tử đều quá mức bình tĩnh, mà Duệ Vương nổi bật lúc này vô lượng là thập phần nguy hiểm, tin tưởng Mẫn Thái Hanh cẩn thận dĩ nhiên sẽ không làm chuyện khiến người dòm ngó, như vậy chỉ có thể là có kẻ cố ý gây chuyện.
“Không được, ta muốn hồi kinh xem sao.” Mẫn Doãn Kì đứng bật dậy, nếu là ca ca xảy ra chuyện thì những chuyện hắn làm bây giờ hết thảy đều vô nghĩa.
“Vương gia, ngoài thành có một đội nhân mã xông vào thành Bình Giang.” Vệ binh bước nhanh vào bẩm báo, đội nhân mã kia nhìn rất hung hãn lại có lệnh bài hoàng gia, thủ vệ không dám chặn lại.
“Vô dụng, giữ có một cái cổng cũng không xong.” Mẫn Doãn Kì đá văng ghế dưới chân, cầm thương lập tức ra ngoài, thành Bình Giang có đại quân đóng quân, ai lại to gan dám xông vào như vậy.
“Hí~” mới vừa tới đại môn đã thấy một trận tiếng vó ngựa chỉnh tề, trước cửa Nhược Thủy Viên mạnh mẽ ghìm ngựa, cất vó phát ra một đợt âm thanh ồn ào.
Dẫn đầu là một người mặc trang phục màu vàng xám, khuôn mặt lạnh lùng không giận mà uy, có nét tương tự Mẫn Doãn Kì, đôi mắt lại sáng ngời, trầm ổn phi thường, người này chẳng phải Mẫn Thái Hanh sao?
“Ca!” Mẫn Doãn Kì thốt lên.
Phác Trí Mân cùng Điền Chính Quốc nghe được cũng chạy ra theo, liền thấy Mẫn Thái Hanh ngồi ngay ngắn trên tuấn mã, phía sau mà mười mấy đại hán mặc hắc y, hô hấp trầm ổn, khí thế bức người.
Mẫn Thái Hanh nhìn thấy đệ đệ nhà mình thì tinh thần không khỏi buông lòng, trước mắt đột ngột tối sầm ngã xuống ngựa.
“Ca ca!” Mẫn Doãn Kì thấy vậy muốn đỡ lấy nhưng có người còn nhanh hơn hắn, Điền Chính Quốc nhảy dựng lên chuẩn xác đỡ người xuống ôm vào lòng.
“Thuộc hạ Mặc Vân Thập bát kị, phụng mệnh Hoàng Thượng hộ tống Duệ Vương điện hạ đến Bình Giang.” Hắc y nhân xuống ngựa, hướng Mẫn Doãn Kì hành lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn