“Ngươi...” Phác Trí Mân tức giận nói không nên lời, có là vợ chồng thì ban ngày ban mặt thế này cũng quá càn rỡ rồi.
Mẫn Doãn Kì yêu cực kì vẻ mặt vừa thẹn vừa giận này của y, nhịn không được hôn lên khóe môi khẽ nhếch kia, nói, “Mân Nhi, hôm này đừng vào triều.”
“Như vậy sao được, hôm nay là ngày mấu chốt.” Phác Trí Mân đẩy hắn ra, nghiêm túc sửa sang triều phục.
Mẫn Doãn Kì ôm cánh tay nhàn tản chờ y sửa soạn xong, đến lúc y nghi hoặc mà nhìn tới Vương gia nhà mình đột nhiên an tĩnh lại thì một đôi tay vươn ra bế y lên, ném lên giường.
“Á...ngươi làm gì?” Phác Trí Mân hoảng sợ, giãy dụa muốn đứng lên.
“Trí Mân, ta cảm thấy từ khi ngươi phong hầu thì dần dần quên mất bổn phận của mình rồi nhỉ.” Mẫn Doãn Kì ép phía trên vòng eo mảnh dẻ, triều phục dán vào đùi truyền tới cảm giác lành lạnh nhẹ nhàng.
“Đừng làm rộn, một chút nữa sẽ muộn.” Phác Trí Mân có chút sốt ruột, hôm nay là ngày quyết định ai sẽ được phái tới Hoài Nam, y phải vào triều.
“Ngươi xem, quả nhiên là quên rồi.” Mẫn Doãn Kì căm giận, nói xong thì bắt đầu động thủ cởi xuống tầng tầng y phục hoa lệ, xiêm y tinh xảo, như tiểu hài tử mở ra một món đồ chơi, càng mở càng hưng phấn.
“Hỗn đản, không được, a...” Phác Trí Mân giãy dụa muốn đứng dậy nhưng khí lực quá kém so với Mẫn Doãn Kì, rất nhanh đã bị Thành Vương điện hạ vũ dũng trấn áp.
Lúc tiến vào, Mẫn Doãn Kì nghiêm túc nói, “Nhớ kĩ, ngươi trước hết là Thành Vương phi rồi mới là Văn Uyên Hầu, cho nên thỏa mãn yêu cầu của trượng phu phải được xếp trước việc vào triều.”
“Ngươi...ô...” Phác Trí Mân nắm chặt sàng đan dưới thân.
Tứ Hoàng tử ở Phượng Nghi cung đợi hồi lâu, tổng quản thái giám khuyên hắn tới Thiên điện nghỉ tạm nhưng hắn lại kiên trì muốn đứng ngoài cửa chờ, trên người đã dính không ít sương sớm. Nghe nói, năm đó Mẫn Doãn Kì muốn vào quân đội đã ở thềm ngọc quỳ một ngày một đêm, bây giờ bản thân muốn tự mình mang binh thì tất nhiên cũng phải thể hiện thành ý.
Hoành Chính đế ăn mặc chỉnh tề, kế hậu uyển chuyển tỏ vẻ Mẫn Cảnh Du đã đợi bên ngoài rất lâu rồi.
“Ngươi cảm thấy mình mạnh hơn Doãn Kì ở điểm nào?” Hoành Chính đế nhìn thoáng qua Tứ Hoàng tử bị sương sớm bám đầy quần áo, trong mắt nổi lên một tia lạnh lẽo khó nhận ra.
“Tam Hoàng huynh dụng binh như thần, nhi thần không so được.” Mẫn Cảnh Du quỳ trên đất khiêm tốn nói.
“Coi như ngươi có chút biết mình biết người.” Hoành Chính đế hừ một tiếng.
Tứ Hoàng tử nghẹn một chút, đây vốn là khiêm tốn, ai ngờ phụ hoàng lại nói xuôi theo luôn chứ, hắn tuy không phục trong lòng nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, giờ khắc này là vì tranh thủ cơ hội, hắn phải đưa ra một lý do không thể từ chối. Mẫn Cảnh Du hít sâu một hơi, trấn định lại, nói, “Nhi thần mặc dù không bằng Tam Hoàng huynh, nhưng nhi thần đã sắp thành niên, cũng muốn giống các hoàng huynh có thể kiến công lập nghiệp.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn