Chương 35: Phỏng đoán

241 20 0
                                    

Khâu di nương nhìn quanh, thấy đại nha hoàn Yên Hồng bị phu nhân sai ra ngoài đang bưng khay trà đi từ đầu kia hành lang tới thì vội lùi lại vài bước, xoay người nấp vào sau một cây cột lớn, chờ nàng ta đi đến trước cửa mới bước chậm ra.

“Khâu di nương đến đưa sổ sách sao.” Yên Hồng nhìn thấy Khâu di nương vội cười nói, từ tháng sau Khâu di nương là trắc phu nhân rồi, hiện tại người trong phủ đều lễ phép với bà hơn trước nhiều, “Đại thiếu gia đang ở bên trong, nô tỳ mang vào giúp di nương.”

“Làm phiền cô nương.” Khâu di nương cười giao sổ sách trong tay cho nàng ta, xoay người đi.

Hai người trong phòng nghe thấy tiếng nha hoàn lập tức ngừng nói, chờ nàng ta vào phòng, Đỗ thị hỏi, “Yên Hồng, ai ở bên ngoài?”

“Nô tỳ đi đến cửa vừa lúc gặp Khâu di nương đến đưa sổ sách, đã được nô tỳ ngăn lại rồi.” Yên Hồng cười đặt sổ sách lên bàn.

Bắc Uy Hầu phu nhân nhíu mày, hôm nay đã bảo Khâu di nương kiểm tra sổ sách trong sảnh bên, đuổi hết các nha hoàn ra lại quên mất bà ta, may mà Yên Hồng về kịp lúc. Bảo Yên Hồng ra ngoài canh cửa, Đỗ thị ngẩng đầu lên nói với Phác Linh Bảo: “Con không còn nhỏ nữa, nhi tử đã biết đi rồi, đừng có đi theo đám hồ bằng cẩu hữu đó vào kĩ viện suốt ngày! Rảnh rỗi thì luyện võ, lần sau có đánh nhau với người của Mậu Quốc Công cũng không mất mặt!”

“Chuyện hôm đó không trách con được, tên tiểu tử đó chơi xấu!” Phác Linh Bảo thấy mẫu thân mắng mình, không phục, “Sợ gì chứ, tiểu tử Phác Trí Mân không thể học võ, con tiện tay luyện vài đường cũng hơn nó!”

Khâu di nương về gian phòng của mình, trong lòng rối bời. Vốn nghĩ Vương gia đối xử với Phác Trí Mân không tệ, hiện tại nó sống tốt hơn khi còn trong phủ Bắc Uy Hầu nhiều, mình cũng chẳng mong gì hơn. Thế mà lại quên mất chuyện tranh đoạt đế vị! Thành Vương anh dũng thiện chiến thế nào, đến một đứa bé trong kinh thành cũng biết, người như vậy mà lại cam tâm làm Vương gia cả đời sao? Còn là một vị vương không thể có con trưởng, con cháu không thể thừa tước?

Muốn gặp nhi tử nói chuyện, nhưng mình vẫn còn là một tiểu thiếp không được ra khỏi cửa trong, Khâu thị thở dài, gọi nha hoàn Yên Thúy của mình đến, bảo nàng ta đưa một phong thư đến Mặc Liên Cư.

“Di nương, cửa hàng của nhị thiếu gia… bán hương cao, sao nô tỳ dám vào?” Yên Thúy đỏ mặt.

Khâu di nương trừng Yên Thúy vẫn đang liếng thoắng một cái, “Ngươi muốn đi, thì phải ra được cửa lớn của hầu phủ đã! Đưa cái này cho Vương Lão Tam đánh xe, còn lại không còn chuyện của ngươi nữa.”

Việc điều tra chuyện nhị hoàng tử bị tập kích ở Tây Nam vẫn chưa có manh mối, Đại Lý Tự phỏng đoán thích khách hẳn là những thích khách lang bạt trong dân gian, cũng chính là loại nhân sĩ giang hồ bán mạng vì tiền. Nhưng Mẫn Thái Hanh mặc thường phục xuất tuần, người biết được hành tung của hắn chỉ có các thị vệ bên cạnh, trong đó bốn thị vệ là do hoàng thượng phái ra, hai là người của Thành Vương. Người trong triều không nói, nhưng trong lòng đều nghi ngờ, nhị hoàng tử bị ám sát lần này, ắt có liên quan đến Thành Vương!

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ