"Thần, còn chưa mệt." Nghe tới hai chữ về phòng, hai tai Phác Trí Mân lại đỏ thêm.
Mẫn Doãn Kì cảm thấy hắn như thế này thật sự quá sức đáng yêu, đưa tay đóng quyển sách luật không có gì thú vị lại, kéo hắn lên, "Vừa hay, ta cũng không buồn ngủ, ta dẫn ngươi đến chỗ này."
"Vương gia..."
Phác Trí Mân bị hắn kéo một cái, loạng choạng đứng dậy, thấy hắn hưng phấn bừng bừng, đành phải đi theo ra ngoài, tự an ủi bản thân là không chừng một lát nữa hắn sẽ quên mất chuyện tạ lễ.
Ra khỏi thư phòng, quanh co một lúc, ra đến hoa viên.
"Chờ ta một chút." Dừng lại sau giả sơn, Mẫn Doãn Kì chui vào hang đá, không lâu sau cầm một cái giỏ nhỏ có nắp ra.
"Đây là thứ gì?" Phác Trí Mân hơi tò mò, không ngờ trong hoa viên của vương phủ có giấu đồ, dáng vẻ Mẫn Doãn Kì lại giống như tiểu hài tử lén giấu đồ chơi.
Mẫn Doãn Kì cười, không trả lời, chỉ kéo hắn trèo lên ụ đất cao nhất trong hoa viên, bên trên là một căn đình bát giác rất đẹp.
"Ngươi cầm." Mẫn Doãn Kì đưa chiếc giỏ cho Phác Trí Mân, chờ hắn cầm rồi liền vòng tay ôm người ta lên.
"Vương gia!" Phác Trí Mân giật mình kêu một tiếng, chưa kịp phản ứng tiếp thì đã bay lên mái đình.
"Đây là nơi cao nhất trong vương phủ." Mẫn Doãn Kì cười ngồi xuống trên mái ngói, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Đến đây ngồi."
Phác Trí Mân đành phải bước chậm tới ngồi xuống cạnh hắn, mái đình này hơi nghiêng, cảm giác như sẽ bị trượt xuống bất kì lúc nào.
Mẫn Doãn Kì thấy hắn dè dặt cẩn thận rất thú vị, liền đưa tay ôm lấy eo hắn, "Có ta rồi, không ngã xuống được."
Bị cánh tay rắn chắc kia kéo dựa vào Mẫn Doãn Kì, Phác Trí Mân nhúc nhích thân thể thẳng cứng, thấy bàn tay trên eo không hề có ý buông lỏng, đành phải tùy ý hắn. Dù sao bọn họ cũng đã bái thiên địa, hiện tại xung quanh lại không có người, không cần phải giữ lễ nghi, cho dù Mẫn Doãn Kì làm hơn nữa, hắn cũng không thể phản kháng.
Thấy người bên cạnh không phản đối, Mẫn Doãn Kì hiên ngang ôm tiếp, "Trích Tinh Đình này là nơi ta thích nhất trong vương phủ, những đêm trời trong có thể thấy được bầu trời đầy sao."
Phác Trí Mân ngửa đầu nhìn theo tay hắn, quả thật là sao sáng khắp trời đêm, không có mái hiên mái nhà nào che mắt, bốn phía là trời cao, như đang đắm mình giữa sông ngân, môi không khỏi lộ ý cười, "Thật đẹp, trước đây ta chưa từng nhìn thấy trời sao hoàn chỉnh đến thế."
Hắn là con thứ, không thể càn quấy như Phác Linh Bảo, từ nhỏ trong hầu phủ luôn phải giữ lễ, đi nhầm một bước cũng có người chờ cười nhạo, càng không nói đến chuyện trèo mái nhà thế này, nếu bị bắt gặp có lẽ sẽ bị phụ thân đánh một trận.
"Khi còn nhỏ ngươi chưa từng trèo cây sao?" Mẫn Doãn Kì hơi ngạc nhiên, nam hài tử khi còn nhỏ hẳn đều rất nghịch ngợm mới đúng, khi hắn còn nhỏ thường chạy vào Ngự Hoa Viên trèo cây đào hang, nửa đêm cũng trèo lên cây ngắm sao, bị người trong cung phát hiện rồi sẽ bị mẫu hậu đánh mông, nhưng mẫu hậu vẫn luôn không nỡ nặng tay, cho nên ngày hôm sau hắn lại tiếp tục vui vẻ nhảy nhót làm chuyện xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn