“Ấu hổ nghịch ngợm, đắc tội Tứ Hoàng tử mong thứ tội.” Phác Trí Mân sờ sờ lão hổ cọ qua cọ lại trên đùi y, hơi xin lỗi hướng Mẫn Cảnh Du thi lễ.
“A, Tứ Hoàng đệ, thật là xin lỗi, ngươi tới cũng không nói trước một tiếng, vừa lúc ta ném cánh gà.” Mẫn Doãn Kì rất không có thành ý mà chào hỏi, giúp Mẫn Cảnh Du vỗ vỗ bụi trên người, nhưng mà lực tay có chút mạnh, thiếu chút nữa vỗ cho Tứ Hoàng tử té úp sấp.
Mẫn Thái Hanh bất động thanh sắc nhìn thoáng qua ba cái chén trên bàn, vứt cho Phác Trí Mân một ánh mắt ra hiệu. Phác Trí Mân lập tức thu chén dương chi ngọc nhỏ kia vào tay áo.
Tứ Hoàng tử hôm nay thấy phụ hoàng lại gọi Mẫn Thái Hanh đi ngự thư phòng nói chuyện riêng, sau đó lại thấy Mẫn Thái Hanh ra khỏi ngự thư phòng đi thẳng tới thành nam, còn tưởng phụ hoàng giao cho hắn chuyện trọng yếu gì liền theo đuôi tới, không ngờ chỉ là hẹn uống rượu cùng phu phu Thành Vương.
Bốn người ngồi ở đào viên lá mặt lá trái mà nói lúc lâu chẳng có ý nghĩa gì, Mẫn Doãn Kì không nhịn được ngáp một cái, nói đại một lí do rồi lôi kéo Vương phi nhà mình đi về.
Thành Vương đi rồi, Tứ Hoàng tử làm đệ đệ tự nhiên không thể ở lâu, cũng cáo từ theo, lúc sắp đi còn oán hận trừng cái con hổ chết tiệt kia, hắn dám khẳng định tên kia ném cánh gà lên mặt mình cũng không phải vô ý.
Đợi ba người đi rồi, Mẫn Thái Hanh ngồi một mình trong đình một lúc, rượu thanh mai rất nhẹ, uống nhiều một chút cũng không sợ say. Mấy ngày nay đích thứ tử lại bệnh, tính tình Tiêu thị càng ngày càng không tốt, cứ về Vương phủ là hắn lại đau đầu.
Năm đó lúc Tiêu thị gả cho hắn vẫn còn là một tiểu thư khuê các dịu dàng, nhưng mà sau lần sinh hạ này thì lại có chút nghi thần nghi quỷ, lại thêm thứ tử do vương cơ hạ sinh gần như cùng lúc, nàng cảm thấy ủy khuất...
Mẫn Thái Hanh nhìn đào viên tầng tầng lớp lớp, nghĩ đệ đệ gì thì cũng phải có hậu nhân, chẳng qua chuyện đó cũng không vội lắm, dù sao phụ hoàng còn tại vị thì không thể làm gì được, chờ mình đăng cơ rồi nói việc này cũng không muộn.
“Một mình uống rượu giải sầu có gì thú vị chứ, ta bồi ngươi nha?” Thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên mang theo ba phần ngả ngớn từ sau lưng truyền tới.
Mẫn Thái Hanh lập tức thấy đầu mình càng đau hơn.
Ngày hôm sau Tứ Hoàng tử hồi triều đã bị người kéo qua một bên.
“Điện hạ, vi thần hôm qua thấy Hoài Nam Vương có tới đào viên thành nam của Duệ Vương.” Người nọ hoang mang nói.
“Ngươi nói cái gì? Đào viên Duệ Vương?” Mẫn Cảnh Du nhảy dựng lên, “Ngươi có nhìn lầm không đấy?” Hôm qua hắn ở đào viên đó lâu như vậy.
“Thiên chân vạn xác,” người nọ có vẻ rất kích động, “Hôm qua vi thần tới thành nam làm việc, ngẫu nhiên thấy Hoài Nam Vương, hai thị vệ của gã còn canh giữ bên ngoài mà.”
Tứ Hoàng tử nhanh chóng hồi tưởng chuyện hôm qua, nhớ tới cái cánh gà bay tới kia, hắn không tin là Mẫn Doãn Kì chỉ vô ý, vốn tưởng là cố ý làm khó hắn, vậy xem ra lúc ấy trong đình còn có người, Mẫn Doãn Kì là muốn che dấu hành tung người kia!
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn