Cứ như vậy, lại thêm vài ngày trôi qua, sau khi nhận được lời chúc mừng ngầm của rất nhiều công hầu phu nhân đến thăm phủ Bắc Uy Hầu thì Bắc Uy Hầu phu nhân mới ý thức được rằng, người trong cả kinh thành đều đã biết rồi! Cực kì tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể gọi tam phu nhân đến mắng một trận.
“Đại tẩu, chuyện này không thể trách muội được!” Tam phu nhân khóc tỉ tê, dùng chất giọng the thé nói: “Không phải muội chỉ mừng cho Tố Chất thôi sao? Muội cũng chỉ nói mấy câu với mấy đứa nha đầu hầu hạ bên cạnh, huống chi người có mặt hôm đó đâu phải chỉ mình muội, sao lại trách muội được?”
“Ngươi còn dám cãi! Ngày hôm đó ta đã dặn đi dặn lại, chuyện này khoan hãy nói ra, cho dù mười phần đã chắc chín, cũng còn có câu chẳng may! Ngươi thì giỏi rồi, vừa ra cửa là loan báo, cứ như sợ người khác không biết!” Bắc Uy Hầu phu nhân tức đến run rẩy, dù chuyện này có thành hay không, bà ta cũng đã mất mặt rồi, nếu để Hoàng hậu nghe được, e là sẽ nghĩ phủ Bắc Uy Hầu nông cạn, liên lụy đến Tố Chất cũng sẽ không được yêu thích, nói không chừng chuyện này thật sự sẽ không thành.
Tam phu nhân nghe vậy, không khóc nữa, lập tức đanh mặt lại, “Đại tẩu, chuyện này cho dù ta có sai, tẩu cũng đâu thể dùng giọng điệu dạy dỗ thiếp thất để dạy bảo ta!” Giữa chị em dâu không phân cấp bậc cao thấp, bà ta đã sớm thấy vẻ đắc ý của Đỗ thị chướng mắt. Phu quân bà ta cũng là con trưởng của lão hầu gia, tại sao Phác Tố Chất có thể được gả cho vương tử hoàng tôn mà con gái bà ta lại không?
Gác những ngày nhốn nháo thời gian này của phủ Bắc Uy Hầu lại không nói, mấy ngày sau, khi tiểu thư phủ Mậu Quốc Công vào cung lần thứ hai, phủ Bắc Uy Hầu mới hoàn toàn nổ tung, thì ra trong cái túi Hoàng hậu cho có đựng ngọc bài để vào cung.
“Thứ tử của Bắc Uy Hầu đã được gả cho Thành Vương, nay lại vọng tưởng gả con gái cho tứ hoàng tử, trong thiên hạ này có thể có chuyện tốt như vậy được sao?” Mậu Quốc Công phu nhân nói với Vĩnh Xương Bá phu nhân.
“Không phải bà ta sợ con thứ quá thông minh uy hiếp đến thế tử cho nên mới can thiệp để gả nó đi sao? Bây giờ thì hay rồi, tự bê đá ném xuống chân mình!” Vĩnh Xương Bá phu nhân cười nói, “Quan hệ giữa hai nhà chúng ta sau này sẽ càng thân thiết hơn.”
“Đương nhiên rồi, sau này sẽ có thêm lý do sang nhà bà chơi bài!” Mậu Quốc Công phu nhân cũng cười, Vĩnh Xương Bá là huynh đệ ruột của Hoàng hậu, tiểu thư Mậu Quốc Công gả cho tứ hoàng tử, hai nhà xem như đã được buộc vào nhau.
Hôm nay vì hoa mẫu đơn Định Nam Hầu phu nhân trồng đã nở, cho nên các vị phu nhân được mời đến ngắm hoa.
“Sao lại không thấy Đỗ tỷ tỷ đến?” Định Nam Hầu phu nhân là kế phu nhân, tuổi nhỏ hơn đa số các vị phu nhân khác.
“Bà ấy sao, nói không chừng mấy ngày nay sẽ không dám ra ngoài đâu.” Vĩnh Xương bá phu nhân cầm khăn che miệng cười nói, “Gần đây nhị hoàng tử phi có về thăm không?”
Định Nam Hầu phu nhân cười nói: “Trong phủ nhị hoàng tử nhiều việc, hôm nay muội không gọi nó.” Biết bọn họ nghe ngóng tin tức của nhị hoàng tử, Định Nam Hầu phu nhân không định nói nhiều về chuyện nhà mình, nói vài câu cho qua chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn