Sau khi Phác Trí Mân hạ triều thì thấy Mẫn Doãn Kì nhà mình ở đông uyển luyện kiếm đến hăng say, nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Tiểu Hoàng. Dù sao Tiểu Hoàng cũng là một con hổ, chỉ ở trước mặt bọn y mới chẳng có cốt khí gì, còn với ngoại nhân thì vẫn thực hung dữ, vậy nên Phác Trí Mân thường không để nó chơi đùa bên ngoài đông uyển, nhỡ đả thương người thì phiền.
Mẫn Doãn Kì thấy Vương phi nhà mình trở về thì thu kiếm lại, giơ cái mặt đổ mồ hôi chờ Vương phi nhà mình lau cho.
“Tiểu Hoàng đâu?” Phác Trí Mân cầm lấy khăn Chỉ Hề đưa cho, lau mồ hôi cho hắn.
“Không biết,” Mẫn Doãn Kì thoải mái nheo mắt lại, “Nó không chịu chơi với ta, phỏng chừng là chạy đến chỗ nào ngủ rồi.”
Phác Trí Mân có hơi không an tâm, cho Vân Trúc đi tìm.
Hai người ngồi ở trường tháp ngoài hành lang, Diệu Hề bưng tới một bình nước ô mai chống nóng.
“Sao hôm nay về trễ thế?” Mẫn Doãn Kì uống một bát nước ô mai, thở phào một cái, ngắm đôi chân thon dài kia, vừa nói vừa cọ cọ, Phác Trí Mân không chú ý thì liền nằm lên.
Phác Trí Mân buông chén nhỏ, chỉ thấy trên đùi nhiều thêm một cái đầu xù, có lẽ mấy ngày nay ở nhà buồn bực nên Mẫn Doãn Kì có vẻ càng dính y hơn, hễ rảnh ra là thân thân sờ sờ. Bất đắc dĩ sờ đầu hắn, y tựa đầu ra sau để hắn nằm thoải mái một chút, “Phụ hoàng bảo ta tới ngự thư phòng nói chuyện.”
Về chuyện thông thương đường biển dường như Hoành Chính đế rất hứng thú, hôm trước Phác Trí Mân nộp kế hoạch kia lên thì hồi lâu vẫn không nghe động tĩnh, không nghĩ là hôm nay đột nhiên gọi y tới, còn thảo luận rất nhiều chi tiết.
“Vậy xem ra, phụ hoàng đã xem kĩ kế hoạch của ngươi rồi.” Mẫn Doãn Kì ngửa đầu nhìn cái cằm duyên dáng của y.
“Ờ, có lẽ phụ hoàng cũng sớm có ý định này rồi.” Phác Trí Mân cẩn thận hồi tưởng vẻ mặt Hoành Chính đế hôm nay, dường như rất hứng thú với ý định này. Giang Nam có bến cảng cho tàu hải ngoại ghé vào, qua một thời gian nữa đi Giang Nam không chừng có thể xem thử loại sinh ý này thế nào.
“Vương phi, không hay rồi!” Vân Trúc hoang mang chạy vào.
“Sao vậy?” Phác Trí Mân nhíu nhíu mày, Vân Trúc vừa đi tìm tiểu hổ, hay là Tiểu Hoàng gây họa gì rồi?
“Hỏi nửa ngày mới ra được ạ, Tiểu Hoàng chạy tới chuồng ngựa rồi!” Vân Trúc thở hồng hộc nói.
“Cái gì?” Mẫn Doãn Kì lập tức ngồi dậy, Tiểu Hoàng bây giờ có nhỏ nhắn gì nữa, rống một tiếng không chừng dọa chết khiếp lũ ngựa ôn thuần trong chuồng rồi. Ngựa trong Vương phủ đều là danh câu, hù chết con nào cũng có người đau lòng.
Hai người nhanh chóng theo Vân Trúc tới chuồng ngựa, người trông ngựa vẻ mặt cầu xin đừng bên ngoài sợ tới mức run rẩy.
“Xảy ra chuyện gì? Lão hổ đâu?” Mẫn Doãn Kì hỏi hắn.
“Tại, tại chuồng của Tiểu Hắc.” Hạ nhân trông ngựa muốn khóc, hắn nhìn thấy lão hổ kia thì sợ không dám động đậy, chỉ đành trừng mắt nhìn nó chui vào chuồng ngựa dành riêng cho Tiểu Hắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn