Các thái y thường rất kín miệng, bất luận chuyện trọng yếu gì xảy ra khi xem bệnh đều phải báo lại cho Hoàng Thượng, cảm thấy chuyện này người hoàng thất biết cũng không có gì lạ nên Khương thái y cũng nói cho phu phu Thành Vương.
Phác Trí Mân kinh ngạc nhìn về phía Mẫn Doãn Kì, đối phương lại ném cho y một ánh mắt 'ta có biết gì đâu', y cẩn thận hỏi thêm vài câu, đến khi nghe cái gì mà 'khó có con nối dòng' 'trở ngại chuyện phòng the' mới thật sự biết Phác Linh Bảo thế là bị cóng đến phế luôn rồi.
Tiễn Khương thái y đi xong, lúc Mẫn Doãn Kì trở về thì Vương phi nhà mình còn ngồi nhíu mày suy tư, ngón tay trắng muốt vô thức vuốt ve tay vịn ghế.
“Nghĩ gì đó?” Lòng Mẫn Doãn Kì ngứa ngáy, cầm bàn tay kia lên, “Ngươi về sau đừng có nghĩ oan cho ta.” Ngẫm lại Vương phi nhà mình nếu vô thức vuốt lên người mình, nếu quơ được tiểu Kì của mình, haha...
Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Cười ngốc chi vậy.”
“Haha” Mẫn Doãn Kì sờ sờ mũi muốn ngồi chung với Vương phi nhà mình, nhưng mà ghế tựa có tay vịn, hai đại nam nhân tất nhiên ngồi không đủ, Phác Trí Mân định đứng dậy lại bị hắn kéo vào ngực, thực vừa lòng mà ôm người ngồi trên đùi mình.
Hai người lúc ở quân doanh cũng đã quen ngồi như vậy, Phác Trí Mân nhúc nhích một chút rồi cũng không giãy dụa.
“Mẹ ta hình như mang thai rồi.” Phác Trí Mân cầm lấy tay Mẫn Doãn Kì mà thưởng thức, cánh tay rất dài, các đốt ngón tay rõ ràng, dày rộng hữu lực, lòng bàn tay vì nắm binh khí quanh năm mà có một lớp chai mỏng.
“Vậy sao?” Lần này Mẫn Doãn Kì thực sự kinh ngạc, nhạc mẫu nhà mình đã sắp bốn mươi mà còn hoài thai sao? “Đây là chuyện tốt, đã tìm thái y xem qua chưa?”
Phác Trí Mân lắc lắc đầu, “Hiện giờ trong phủ đang loạn, huống chi Thế tử lại...Ngươi cũng thật là, ấy vậy mà phế hắn đi.”
Mẫn Doãn Kì bị ngón tay mềm mềm vuốt lòng bàn tay ngưa ngứa, lại không dám lên tiếng sợ y không thèm sờ nữa, liền chậm rãi nắm lại, “Cái này cũng có phải tại ta đâu, lúc bọn họ tìm được Phác Linh Bảo thì hắn đang tiêu dao trong kĩ viện, ai mà biết lại đá cho hắn một cước xuyên quần chứ.”
Phác Trí Mân thở dài, “Ta muốn đưa mẫu thân tới phủ chúng ta một ngày, tìm thầy thuốc xem một chút.”
“Được,” Mẫn Doãn Kì vì cái câu 'phủ chúng ta' thì trong lòng nở hoa, “Muốn đưa người tới ở đây dưỡng thai cũng được, một năm rưỡi tới chúng ta cũng không rời kinh.”
“Như vậy sao được?” Phác Trí Mân cười lại trừng hắn một cái, “Phụ thân còn ở đó, có đạo lý nào lại đem mẫu thân đã xuất giá ra khỏi phủ phụng dưỡng chứ.”
“Ngày mai là Nguyên tiêu không đi được, tối chúng ta còn phải tiến cung, không thì mười sáu đi, để cho Khương thái y xem.”
Phác Trí Mân nhíu mày, y vốn muốn tìm đại phu trong kinh để khỏi lộ ra, nhưng nghĩ lại Thành Vương phủ vô cớ mời thầy thuốc trong thành thì sẽ gây ngờ vực, vả lại việc ở Thành Vương phủ là việc hoàng thất, thái y tất sẽ không nói ra, liền gật đầu đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn