Chuyện tri phủ Giang Châu giải quyết thuận lợi, dù sao thì Phác Trí Mân không phải kẻ ngốc biết rõ nguy hiểm còn muốn thấy thân ra thử, tính kế sách địch không động thì ta động, kéo tơ lột kén từng bước đánh bại, bây giờ nắm chắc được tri phủ Giang Châu, việc hải thương đã có thể chính thức bắt đầu.
Trên đường về đã là chạng vạng, ráng chiều đầy trời.
Phác Trí Mân tựa vào ngực Mẫn Doãn Kì, nhìn áng mây ở chân trời xuất thần, “Doãn Kì, có chuyện muốn thương lượng với ngươi.”
“Gì cơ?” Mẫn Doãn Kì ôm trọn người trong lòng, để ý thân binh đi theo phía sau, cũng không buồn thúc giục Tiểu Hắc mà để nó tự đi chậm rãi.
“Ta muốn dựng nha môn thông thương tại Lộ Châu,” Phác Trí Mân mấp máy môi, “Dù sao nơi đó gần cảng hơn, nhóm thương nhân cũng sẽ tiện.”
Mẫn Doãn Kì nghe vậy nhăn đầu mày, Lộ Châu dù không xa Bình Giang nhưng nếu mỗi ngày tới nha môn làm việc thì phải đi sớm về trễ. Hoành Chính đế trước khi xuất phát đã hạ tử lệnh cho hắn, tuyệt đối không thể để mất thành Bình Giang, hắn chỉ có thể càng đánh càng xa Lộ Châu.
“Mỗi ngày ta chỉ xử lý sự vụ nửa ngày, buổi trưa trở về là kịp.” Phác Trí Mân ngửa đầu nhìn hắn, biết hắn không muốn ở xa mình, tận lực dùng thanh âm dễ nghe dỗ hắn. Kì thật đặt nha môn thông thương ở Bình Giang cũng không có gì, chuyện mua bán cùng việc khẩn đều xử lý ngay tại Lộ Châu, nhưng nghĩ đến Mẫn Doãn Kì cùng Điền Chính Quốc đang vờ vịt đánh nhau, nếu dựng nha môn ở Nhược Thủy Viên, nhiều người lui tới sẽ dễ nhìn ra sơ hở.
“Trí Mân,” Mẫn Doãn Kì ôm chặt người trong ngực, “Ngươi còn giận ta sao?”
“Hửm?” Phác Trí Mân ngẩn người, cái này với y giận thì có liên quan gì nhau?
“Ta sẽ không hoài nghi ngươi với Tần Chiêu Nhiên có chuyện gì, thật đấy.” Mẫn Doãn Kì nhiệt tình thề thốt, “Ta chỉ không muốn mỗi ngày ngươi phải vất vả.”
Phác Trí Mân nghe hắn nhắc tới Tần Chiêu Nhiên thì nhịn không được lườm một cái, đang nói chuyện đứng đắn lại lái sang đâu đâu, liền ngậm miệng không để ý.
Mẫn Doãn Kì cúi đầu nhìn người trong lòng, thấy y nhắm mắt có vẻ mệt, liền rầu rĩ không vui mà ôm ôm, để cho y ngủ thoải mái một chút.
Buổi chiều trở lại Nhược Thủy Viên, Phác Trí Mân thật sự mệt mỏi tắm rửa qua loa rồi đi nghỉ, Tiểu Hoàng cũng được tắm mềm mềm thơm thơm, tự giác theo chủ nhân nhảy lên giường. Từ khi Mẫn Doãn Kì vô tâm làm đau Phác Trí Mân, mỗi ngày Tiểu Hoàng đều bị ôm lên giường làm ranh giới, duy trì qua một tháng đã thành quen, không chịu ngủ ở hoa viên vừa lạnh vừa cứng nữa.
Mẫn Doãn Kì tắm rửa xong thấy một đống lông vàng đen lẫn lộn năm trên giường thì sắc mặt không khỏi đen vài phần, đêm đó chọc giận Trí Mân, sau đó y cho mình vào phòng thì nghĩ là việc này thế là xong, ai ngờ đêm nào cũng ôm lão hổ lên giường, một tháng nay ngày nào cũng cho sờ cho nhìn mà không cho ăn, trời mới biết hắn sắp nghẹn thành bệnh rồi.
“Trí Mân, mấy ngày nay ta phải đuổi Điền Chính Quốc ra khỏi địa giới thành Bình Giang, sau này có thể sẽ phải về nhà trễ.” Mẫn Doãn Kì đẩy lão hổ chóng vó vào trong, nằm lên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn