“Muốn ngủ thì cũng phải cởi y phục.” Phác Trí Mân bất đắc dĩ đẩy đẩy tên đang đè trên người mình.
“Ta cởi giúp ngươi.” Mẫn Doãn Kì vốn đang mềm nhũn trên người Phác Trí Mân đột nhiên lên tinh thần, ngồi dậy bắt đầu cởi thắt lưng người ta.
“Ta… ta tự làm.” Phác Trí Mân vội giữ bàn tay đang gỡ gỡ trên hông mình lại.
Mẫn Doãn Kì nghe vậy thì cười cười, buông màn giường xuống, ngồi sang một bên mở to mắt nhìn người ta trừng trừng.
Mặt Phác Trí Mân đỏ hơn, thần tốc cởi áo ngoài, áo giữa, chui vào chăn. Mẫn Doãn Kì hăng hái, tự cởi y phục chui vào theo, kéo người ta lại ôm hôn trán.
Tiêu Viễn nói với hắn, khi ở trên giường nhất định phải dịu dàng với nam thê, phải tôn trọng hắn, hôn sẽ hữu hiệu hơn sờ mó rất nhiều, bởi vì như vậy mới không khiến hắn cảm thấy bị hạ nhục. Từ trán hôn xuống mi mắt, rồi đến sống mũi cao thon, đôi môi mềm mại, người trong lòng hơi căng thẳng, nhắm mắt lại, nhưng không phản kháng.
Mẫn Doãn Kì nghĩ thầm quả nhiên phương pháp này có hiệu quả, nhẹ nhàng kéo vạt áo trong trắng như tuyết ra, đèn bên ngoài vẫn chưa tắt, từ ánh sáng lọt qua khe màn, có thể thấy được đường cổ tinh tế, xương quai xanh duyên dáng. Cố nhịn không đặt vuốt lên, mà phục người trên giường, hôn dọc theo quai hàm, lướt qua cần cổ trắng muốt. Hầu kết đáng yêu lên xuống một cái, Mẫn Doãn Kì mím môi, tiếp tục chạy xuống.
Lồng ngực trắng như tuyết có vẻ mỏng manh, nhưng không ốm yếu như trong tưởng tượng, ngược lại còn có những bắp thịt xinh đẹp cong hoàn mỹ, hai hạt đậu nhỏ phấn phấn hồng hồng xấu hổ rụt đầu. Đẹp quá, rất muốn sờ! Mẫn Doãn Kì nuốt nước bọt, cúi xuống ngậm một hạt hồng hồng.
“Ưm…” Phác Trí Mân cắn môi, cảm giác nhồn nhột, run rẩy lập tức lan khắp toàn thân, muốn đẩy người bên trên ra, nhưng lại cảm nhận được sự âu yếm thương yêu trong từng động tác dịu dàng của hắn, chỉ có thể siết chặt tấm chăn, trong lòng tự nói với mình cố nhịn thêm một chút nữa, để hắn thỏa mãn thêm một chút nữa thôi. Để mặc cho cảm giác vừa khó chịu vừa dễ chịu xông vào thân thể mình như sóng dữ.
Nhận thấy người bên dưới đang dung túng, Mẫn Doãn Kì không khỏi càng kích động thêm, nhẹ nhàng gặm cắn.
“A… Ư…” Thân thể Phác Trí Mân bắt đầu run rẩy, cảm giác quá mãnh liệt làm hắn ưỡn cong người lên.
Mẫn Doãn Kì nhận được lời đáp, không khỏi có hơi đắc chí quá mức, đưa tay tìm xuống bên dưới, sờ lên hai phần tròn mượt qua lớp lụa trắng.
“A… Đừng…” Phác Trí Mân lập tức hoàn hồn lại, co rụt người lên phía trên, mở to mắt sợ hãi nhìn người đang sững sờ chống một tay trên giường.
Hai người nhìn nhau một vài khắc, Phác Trí Mân vừa nhấc người lên được một chút xấu hổ cúi đầu. Mẫn Doãn Kì bị biến cố đột ngột này quấy rầy, lập tức không còn hăng hái, thầm trách mình quá nóng vội. Thở dài, nghiêng người nằm xuống bên cạnh, xoay mặt vào tường tự giận bản thân.
Phác Trí Mân thấy hắn giận, chầm chậm siết chặt góc chăn trong tay, chầm chậm buông ra, rồi lại cầm lấy, kéo lên đắp cho Mẫn Doãn Kì, bản thân thì im lặng nằm đó, nhìn đỉnh giường ngẩn người. Mình như vậy, có lẽ lại khiến hắn thất vọng rồi…
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn