Chương 104: Chiếu thư

158 12 0
                                    

Mẫn Thái Hanh khó có khi không răn dạy Mẫn Doãn Kì nói chuyện lỗ mãng, chỉ trầm mặc thật lâu. Nếu thánh chỉ không phải do Hoành Chính đế hạ thì là Tứ Hoàng tử soán vị, hoàng tử bọn họ ở bên ngoài tất nhiên phải trở về cạnh vua; nếu thánh chỉ là thật, lần này nếu Hoành Chính đế thật sự nổi lòng nghi ngờ thì trở lại kinh thành một mình cũng là tử lộ.

Phác Trí Mân nhìn nhìn Mẫn Doãn Kì, khẽ thở dài, “Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể buông tha mới có thể tìm được một đường sinh cơ.”

Lấy tư chất của Duệ Vương, tất nhiên là người xứng đáng làm Thái tử, vốn tưởng chỉ cần bọn y cẩn thận hành sự giấu tài thì sau khi Hoành Chính đế trăm tuổi sẽ có thể thuận lợi đăng cơ, lại không ngờ được tai họa xảy đến bất ngờ bậc này. Nhưng mà từ xưa đến nay, chuyện đoạt vị trong hoàng thất ít khi có thể gió êm sóng lặng, những chuẩn bị của bọn y trước đây không phải là để đề phòng ngày này sao?

Mẫn Doãn Kì hiểu ý tứ trong mắt y, nắm chặt bàn tay trắng mềm, lại quay đầu nhìn ca ca trầm ổn tựa núi, lúc này đây hắn nắm binh quyền, nhất định sẽ có thể bảo hộ chu toàn hai người này.

“Quay về thôi.” Mẫn Thái Hanh rốt cuộc mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm ổn khiến người an lòng, “Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành!”

Việc này không nên chậm trễ, Mẫn Doãn Kì chỉ để lại ba vạn trong tám vạn binh mã Giang Nam, năm vạn này lại thêm vào năm nghìn thân binh tự mình hộ tống huynh trưởng hồi kinh. Điền Chính Quốc cũng muốn đi cùng nhưng bị ba người còn lại nhất trí phủ quyết, giờ là lúc lòng nghi ngờ của Hoành Chính đế nặng nhất, nếu để ông ấy thấy Hoài Nam Vương thì Mẫn Thái Hanh cũng chỉ có bức vua thoái vị là con đường duy nhất.

Đất phong Hoài Nam có vị trí rất kì lạ, dĩ chi vi khởi thủ, có thể thuận lợi tiến thẳng tới nơi hoàng thành, nếu đại quân muốn hạ kinh thành cũng không có nơi hiểm yếu nào.

Mẫn Doãn Kì vẫn luôn không rõ tại sao Thái tổ lại có thể giao đất phong nguy hiểm như vậy cho tổ tiên Hoài Nam Vương, nhưng mà hắn quản làm gì, hiện giờ Thái tổ lưu lại 'khuyết điểm' này cũng là tiện nghi to cho hắn.

“Binh lực của Đại Hoàng tử có bao nhiêu?” Mẫn Thái Hanh ngồi không trong xe ngựa, hỏi Phác Trí Mân vừa mới tiến vào.

“Không tới ba vạn,” Phác Trí Mân đã nhìn Mẫn Doãn Kì đánh giặc quen rồi, không lo lắng lắm.

Mẫn Thái Hanh buông sách trên tay, trầm ngâm một lát, hơi vuốt cằm.

“Ca ca, huynh nhìn ra điều gì sao?” Phác Trí Mân thấy hắn trầm tư, nhịn không được hỏi.

“Đại quân Trung nguyên nếu do phụ hoàng điều khiển thì ít nhất có thể điều tám vạn.” Mẫn Thái Hanh thấy y trong nháy mắt đã sáng tỏ thì lộ ra vẻ vừa lòng, lại nói thêm vài câu thì việc phân bố và điều khiển binh lực Đại Thần.

Đã khởi hành nhiều ngày, Phác Trí Mân phần lớn thời gian đều ngồi chung xe ngựa với Mẫn Thái Hanh, hai người đều là người ít nói nhưng cũng ngẫu nhiên tán gẫu, cũng nói tới không ít chuyện hữu ích, nhất là Phác Trí Mân, đối với tâm tư đế vương hiểu biết nhiều hơn, mà cũng biết Mẫn Thái Hanh từ nhỏ đã học đạo làm vua.

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ