Chương 62: Tiêu tan

176 16 0
                                    

"Sốt ruột về mừng năm mới!" Mẫn Doãn Kì không ngẩng đầu lên trả lời, dù sao đông nam sớm hay muộn cũng phải đánh, so với việc đem đại quân kéo đến nửa đường lại bị một đạo thánh chỉ kéo về thì ai cũng muốn một lần giải quyết nốt thôi.

Hai vùng đất phong này nửa điểm tốt cũng không có, chỉ vì ba đội quân Thục, Tương, Kiềm quân đánh vào liền trả lại, với cả núi cao đường xa với hắn chẳng mấy ý nghĩa, chỉ có binh quyền Giang Nam thập phần trọng yếu. Hơn nữa lúc này kinh nghiệm trọng sinh xem ra vẫn rất hữu dụng, hai tháng đã hạ được tây nam, nếu đánh đông nam cũng mang tốc độ này thì sẽ về kịp năm mới. Huống hồ mùa đông năm nay hắn còn chuyện thập phần quan trọng ở kinh thành chờ hắn về.

Buông mắt nhìn bảo đao bên hông, Phác Trí Mân nhếch môi, "Mật thất hôm nay làm sao ngươi biết được?"

"Cái đó..." Mẫn Doãn Kì dừng bút một chút, nguy rồi, hôm nay chỉ lo khoe khoang trước mặt Vương phi nhà mình, đắc ý vênh váo mà quên bẵng chuyện này, chặp lại tiếp tục viết, mặt không đổi sắc trả lời, "Đó là mật tín Thái tổ lưu lại." Dù sao Thái tổ nhà mình anh minh thần võ, đem loại sự tình này đẩy cho Thái tổ chắc không sao ha.

Lẳng lặng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng anh tuấn của Mẫn Doãn Kì, coi như mật thất này lúc trước Thái tổ dựng lên ở Tây Nam Vương phủ, nhưng còn bố trí Thắng Cảnh quan cùng Hổ nha hạc chủy thì từ đâu ra? Y đưa cho Triệu Mạnh ba túi gấm là dựa theo những điều Mẫn Doãn Kì nói mà viết lên, kết quả hoàn toàn ứng nghiệm, mấy ngày đó tới giờ cũng không thấy hắn thu được tin tức gì từ thám tử.

"Kia..." Phác Trí Mân mở miệng định hỏi, cuối cùng y lại không muốn miễn cưỡng hắn nói chuyện mình không muốn, như vậy không ổn.

Mẫn Doãn Kì viết xong thư mới nhớ tới Vương phi nhà mình một lúc lâu vẫn không nói gì, ngẩng đầu nhìn y, nhìn đôi mắt đẹp của người đối diện đang có điều suy nghĩ, khẽ thở dài vươn tay ôm người vào trong lòng.

"Meo a..." Hổ nhỏ trong ngực vì bị xóc nảy mà mở mắt, yếu ớt mà kêu một tiếng, cọ cọ chủ nhân lại bị Mẫn Doãn Kì ném tới trên trường tháp. Tiểu lão hổ hai tháng nay đã lớn không ít, Trí Mân ôm lâu nhất định sẽ mệt.

Phác Trí Mân cười khẽ nói, "Sao lại cứ bất hòa với nó vậy chứ."

Mẫn Doãn Kì bất mãn mà cọ cọ mặt lên khuôn ngực ấm áp kia, "Có một số chuyện ta không nói cho ngươi, nhưng mà chính ta cũng chẳng hiểu rõ nữa."

Phác Trí Mân chậm rãi sờ cái đầu đang cọ loạn trong lòng mình, "Ừ, ta biết." Mẫn Doãn Kì đối với mình luôn một lòng, nhưng mà y cứ không thấy đủ...quả nhiên mình vẫn rất tham lam.

Mẫn Doãn Kì thở dài, tâm tư Vương phi nhà mình thật nhạy cảm, không nói với y là sợ y nghĩ nhiều, nhưng loại việc mơ hồ như trọng sinh này thật sự bản thân hắn cũng không hiểu được thì nói kiểu gì đây?

Trầm mặc thật lâu sau, lâu đến lúc Phác Trí Mân cho rằng Mẫn Doãn Kì sẽ không nói tiếp thì trong ngực đột ngột truyền tới giọng nói rầu rĩ, "Trí Mân , ngươi có tin thế gian này có quỷ thần hay không?"

Phác Trí Mân tách ra, nhìn hắn.

"Ta từng có một giấc mộng," Mẫn Doãn Kì nhíu nhíu mày, có đôi khi hắn hoài nghi kiếp trước kiếp này có thể chỉ là một cảnh trong mơ hay không, nhưng cảnh đó lại quá chân thực quá dài, "Trong mộng ta thấy rất nhiều gợi ý, như nam man không nên đánh, như bố trí phòng tây nam, nhưng chúng lại không ứng nghiệm toàn bộ, cho nên..."

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ