"Ngày mai bổn vương sẽ dâng tấu cho phụ hoàng, nhưng mà ngươi cũng đừng quá hy vọng." Mẫn Doãn Kì nhìn sắc trời, đến giờ ăn cơm với Vương phi nhà mình rồi, cho nên đặt chén trà xuống đứng lên chuẩn bị đi.
"Đại ân đại đức của Vương gia, tiểu nữ thay mặt toàn tộc cảm tạ." Cát Nhược Y quỳ phục xuống, dập đầu với Mẫn Doãn Kì.
Mẫn Doãn Kì thở dài, xoay người ra ngoài. Dù sao thì Đông Nam Vương cũng là hoàng đế của Đông Nam, Thái Tổ ban vùng đất Đông Nam cho hắn, cũng đã cho hắn toàn quyền quản lý, dù Cát gia có oan ức lớn thế này, lấy đại cục làm trọng, phụ hoàng cũng sẽ phong tỏa chuyện này. Nhưng việc nên làm thì vẫn phải làm, nhược điểm của Đông Nam Vương, tuy chưa thể dùng được ngay, sau này cũng sẽ dùng tới, hiện tại báo với phụ hoàng, cũng xem như là một công lao.
Mấy hôm nay Phác Trí Mân thường chép sách đến quên cả thời gian, cho nên trước tiên Mẫn Doãn Kì đến thư phòng tìm hắn. Trong thư phòng chẳng có ai, chỉ có tập sách chép được một nửa bị gió thổi kêu phần phật trên bàn. Mẫn Doãn Kì đi đến gấp sách lại để ngay ngắn, chợt thấy mấy cục giấy dưới chân bàn, cầm lên xem thử thì không khỏi bật cười, Phác Trí Mân hẳn là cũng chép sách đến cáu rồi, ngày mai mình sẽ chép để hắn ra ngoài chơi một ngày.
"Vương phi đâu?" Mẫn Doãn Kì đi tới trước bàn ăn, vẫn không thấy bóng dáng Vương phi nhà mình đâu.
"Bẩm Vương gia, Vương phi nói nhạt miệng, đã về phòng nghỉ ngơi rồi." Vân Trúc thành thật trả lời, không trả lời như lý do Phác Trí Mân đã dặn, trong lòng thiếu niên Vân Trúc nghĩ, vị Vương phi ôn hòa rõ ràng đã rất đau lòng rồi, mà vẫn phải viện cớ khuyên Vương gia bạc tình ăn cơm trước, thế gian này làm gì có loại đạo lý như thế?
"Nhạt miệng?" Mẫn Doãn Kì nhíu mày, xoay người đi vào ngọa phòng. Trí Mân trước nay dùng bữa rất đúng giờ, chẳng lẽ là bệnh rồi?
Ngoạ phòng ở biệt viện bao gồm cả ngọa phòng và một sân sau, ao nước nóng xây bằng đá cẩm thạch trắng chiếm hơn nửa sân. Dòng nước được dẫn từ dưới mặt đất lên, rào rạt chảy ra từ hoa sen ngàn cánh khắc bằng thanh ngọc. Ao nước nóng này là nơi Mẫn Doãn Kì thích nhất trong cả biệt viện, có người chuyên phụ trách thay hoa cỏ từng mùa quanh ao, hiện tại đang trồng vài cây đào thấp đang độ ra hoa.
Phác Trí Mân nằm sấp trên thành ao, đưa tay đón những cánh hoa lác đác rơi xuống. Sống lưng thon dài trắng muốt lộ ra trên mặt nước, bị hơi nước dày đặc quấn lấy, như thật như không, giọt nước trong suốt từ đầu ngón tay thon dài chảy xuống một mảnh hồng trong lòng bàn tay, cuốn cả cánh hoa hồng nhạt vào trong ao.
Mảnh hồng chạm nước, thế nhưng hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình...
Khi Mẫn Doãn Kì bước vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, thần tốc cởi y phục, nhảy xuống nước.
"Ùm!" một tiếng, nước hắt lên mặt, Phác Trí Mân vô thức đưa tay che, còn chưa kịp hoàn hồn lại đã bị ai đó đột nhiên xuất hiện ôm vào lòng.
"A!" Phác Trí Mân giật mình kêu lên, khi nhìn rõ là ai rồi thì không khỏi thở dài một hơi, "Vương gia sao lại không dùng bữa tối?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn