Phác Trí Mân không chịu, híp mắt suy nghĩ một lát, “Ngươi không nói ta cũng biết.”
“Gì cơ?” Mẫn Doãn Kì nhìn ánh mắt đầy ý cười của y hệt như mèo nhỏ làm chuyện xấu, cảm thấy tim gan gì cũng đều ngứa ngáy.
“Tất nhiên là ngươi nói với phụ hoàng rằng mình bất lực, có tái giá thì cũng dọa đến người khác rồi.” Phác Trí Mân nhẹ giọng ghé vào tai hắn nói nhỏ.
“...” Mẫn Doãn Kì ngây ngốc, nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, “Ngươi nghĩ ta vậy sao?”
“Ta chỉ đoán...A...” Phác Trí Mân chưa kịp nói xong đã bị người mạnh mẽ kéo vạt áo ra, một mảnh ấm áp chợt phủ lên trước ngực, cảm giác đau nhói qua đi chính là sung sướng khó nói thành lời làm y than nhẹ một tiếng.
Mẫn Doãn Kì buông vật nhỏ đáng thương trong miệng ra, áp hai tay người dưới thân đang muốn giãy dụa lên đỉnh đầu, “Bổn vương có bất lực hay không, bây giờ cho ngươi tự kiểm chứng.”
“Đừng làm rộn, buổi chiều còn đi thăm Chu đại ca, ô...” Phác Trí Mân thấy Mẫn Doãn Kì làm thật thì muốn lùi về phía sau, nhưng người phía trên hiển nhiên không muốn tha cho y.
Mặc kệ Vương phi nhà mình đã biết mình không có bất lực, Mẫn Doãn Kì chấp nhất muốn chứng minh khả năng, vì thế một buổi ngủ trưa đã biến thành bị hắn gây sức ép.
“Ô...Chậm...Chậm một chút...A...” Phác Trí Mân nắm chặt gối đầu, người phía trên liên tục tiến vào làm y phải ngưỡng cổ về sau, hai chân thon đặt ở thắt lưng Mẫn Doãn Kì không khống chế mà run lên nhè nhẹ.
Mẫn Doãn Kì dừng lại động tác, hướng về phía trước hôn hôn đôi môi hé mở, đợi người dưới thân bình tĩnh lại thì chậm rãi lui ra đến lối vào, sau đó mạnh mẽ tiến vào thật sâu.
Hắn cứ nhanh chậm luân phiên như vậy mãi đến lúc đôi mắt đẹp nổi lên một tầng lệ mỏng.
Người trong ngực vẫn còn không ngừng run rẩy, Mẫn Doãn Kì hôn đi giọt lệ cuối cùng sắp rơi xuống, vỗ về đỉnh đầu y. Hai người đắm chìm trong dư vị tuyệt vời một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại.
“Sao, biết lợi hại rồi chứ?” Mẫn Doãn Kì cười, khẽ cắn lên chỗ xương quai xanh xinh đẹp.
Phác Trí Mân tức giận trừng hắn không thèm tính toán, loại thời điểm này cho dù mình nói gì thì hắn cũng lấy cớ làm thêm lần nữa được.
Khóe mắt phiếm hồng liếc một cái thật sự chẳng mang theo chút uy hiếp nào, Mẫn Doãn Kì đắc ý cười rồi mới chậm rãi lui ra.
“Ưm...” Phác Trí Mân nhíu mày thở phào, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, giờ nói được chưa?”
Mẫn Doãn Kì nằm xuống, cười cười kéo người vào lòng, “Ngươi xem, ngay từ đầu hôn một cái có phải tốt không, còn làm ta phí sức lớn như vậy.” Nói xong còn vươn tay vỗ vỗ cái mông mềm.
Phác Trí Mân bị hắn sờ mà đỏ mặt, nắm cái tay kia ném ra, xoay người sang chỗ khác không để ý hắn.
Mẫn Doãn Kì ôm y từ phía sau, sợ Vương phi nhà mình buồn bực thì mình đêm nay phải ngủ với Tiểu Hoàng, liền thành thật, “Được rồi, không đùa ngươi nữa.” Chôn mũi nơi hõm cổ người trong ngực, tham lam hít vào mùi vị thơm ngát của y, nói chuyện trên triều hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn