Chương 55: Tiêu thiều cửu thành

209 13 0
                                    

“Được!” Mẫn Doãn Kì nghe vậy rất cao hứng, hắn đặt một cây danh cầm trong tiểu thư phòng chính là chờ Trí Mân nguyện ý gảy một bản, đáng tiếc cho tới giờ hắn vẫn chưa có nghe qua, càng không nói đến ngọc tiêu này.

Phác Trí Mân nhìn Mẫn Doãn Kì đang hưng phấn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mỉm cười đem ngọc tiêu đặt bên môi.

Đêm trăng u tĩnh, tiếng tiêu nức nở mang theo chút cảm giác thê lương. Từ từ chậm rãi, phảng phất như gió lên rừng xuống biển, lúc lên cao khi lại xuống thấp tựa như trăng chiếu đáy sông.

Mẫn Doãn Kì không hiểu mấy âm luật nhưng cũng không ngăn hắn thưởng thức tiêu khúc này, bởi ánh mắt hắn một khắc cũng không rời khỏi người thổi tiêu. Ánh trăng rơi trên áo sa mỏng xanh nhạt, đôi tay trắng nõn thon dài đặt trên ngọc tiêu, chỉ cảm thấy đôi tay kia còn mượt mà hơn so với ngọc.

Giữa sông sóng vỗ phản chiếu ánh sáng mỹ lệ vô song hòa với từng đợt tiếng tiêu, Mẫn Doãn Kì như thấy được một con phượng hoàng xanh biếc, dưới ánh trăng kia đang nhảy múa, xoay tròn trong rừng, tung bay như diều cao trên tận chín tầng mây ...

“Sao lại dừng rồi?” Tiếng tiêu bỗng ngừng bặt, Mẫn Doãn Kì còn chưa có nghe đủ bất mãn nói.

Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi nghe hiểu gì không?”

“Một con thanh phượng (phượng hoàng màu xanh) tung bay giữa tầng mây ngàn dặm, sau đó thì sao?” Mẫn Doãn Kì nhíu mày, loại chuyện nghe một nửa này cảm giác thập phần khó chịu.

Phác Trí Mân kinh ngạc nhìn hắn, “Ngươi có thể nghe ra nhiều như vậy?” Cổ khúc này truyền lại từ xa xưa, nội dung trong đó tối nghĩa khó hiểu, đừng nói là một người không hiểu âm luật cho dù có là nhạc công cũng khó mà hiểu được nhiều ý tứ như vậy.

Mẫn Doãn Kì không đoán được mình lại nghe ra ý tứ trong đó, không khỏi cười đắc ý, “Cổ nhân nói hoàng kim dễ đổi, tri âm khó cầu, nếu gặp gỡ được tri âm thì ngay cả tiểu lão nông cũng có thể hiểu được. Ta hiểu được không phải khúc nhạc, mà là người tấu khúc.” Nói xong vươn tay vuốt ve mái tóc đen tán loạn của y.

Phác Trí Mân hạ mi, dưới ánh trăng tuấn nhan có chút ửng đỏ, “Vậy ngươi có biết khúc này tên là gì không?”

Mẫn Doãn Kì gãi gãi đầu, hắn làm sao mà biết hả? Vì thế cười ngồi tới bên cạnh Vương phi nhà mình, đem người ôm vào trong ngực, kề sát vào vành tai y nói, “Ta đoán là 'phượng cầu hoàng'.” (có nghĩa là chim phượng đi tìm một nửa của nó í)

“Nói bậy...” Phác Trí Mân trừng mắt liếc hắn một cái, còn chưa nói xong đôi môi đã bị chặn lại.

Mẫn Doãn Kì chỉ lướt qua một chút rồi ngừng, đợi y an tĩnh lại liền chậm rãi tách ra, vươn tay vỗ về hai má người nọ, nhẹ giọng nói, “Có một mĩ nhân, gặp rồi không quên. Một ngày không gặp, tương tư si cuồng.” Thanh âm mang theo từ tính như ngâm xướng lên xuống thật động nhân.

Phác Trí Mân lẳng lặng nhìn hắn, chậm rãi nở nụ cười, “Khúc này tên là 'Tiêu thiều', ngày xưa Tiêu thiều có chín chương, này còn sót lại chỉ có ba.”

Nguyên lai là một tàn khúc, Mẫn Doãn Kì gật gật đầu, khó trách cảm thấy còn chưa nghe xong.

Đầu thu miền nam vẫn y nguyên cái oi bức của mùa hạ, gió đêm quất vào mặt mang theo hương hoa vô danh mát mẻ. Mẫn Doãn Kì hít sâu một hơi, cúi đầu cười nói với người trong ngực, “Kì thật, ta cũng biết thổi tiêu.”

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ