Chương 85: Cố nhân đến

148 11 1
                                    

Mẫn Thái Hanh lại trực tiếp thừa nhận thân phận Mã Trác, người này chính là thư đồng của hắn khi nhỏ. Năm đó Trác gia gặp họa thì cũng bị lưu đày theo, vốn Mẫn Thái Hanh cầu tình có thể lưu hắn lại, nhưng cũng nhớ rõ trong nhà đều là người già phụ nữ và trẻ con, chỉ có hắn có thể chiếu cố thì hoàng tử liền chiều ý để hắn đi theo tới nơi xa xôi kia.

Phác Trí Mân xác định được thân phận Mã Trác thì những hiểu biết của y lập tức nổi lên.

Thư đồng của Mẫn Thái Hanh năm đó đúng là trưởng tử của Trác Thượng thư Trác Vân Ký. Nghe đồn hắn thông minh tuyệt đỉnh, xem qua là thuộc, khi Trác gia còn chưa gặp chuyện không may, tiên sinh dạy học ở Phác gia còn thường xuyên nhắc tới hắn.

"Đâu có lợi hại như lời đồn." Mẫn Thái Hanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn chẳng qua là biết ăn nói làm thầy giáo cao hứng, cho nên ở trước mặt người khác mới khen thêm vài câu, vị tiên sinh ở Phác gia kia chính là học từ tiên sinh ở trường Thái học mà ra, đối với lời của ân sư mình tất nhiên sẽ phóng đại một chút.

"Đúng vậy, hắn không phải xem qua là thuộc đâu!" Mẫn Doãn Kì phụ họa, khi còn bé hắn tận mắt thấy Trác Vân Ký chép bài học lên tay, còn bị bắt quả tang một lần nữa, tên kia phải giao nộp một mớ đường ra hắn mới giữ bí mật đó.

Phác Trí Mân hiểu được, cười cười lại nói chuyện gần đây phát sinh trong triều, "Đại Hoàng tử tự thỉnh trở về, tấu sớ còn đang trên đường đi." Trong thời gian này thay Mẫn Thái Hanh quản lý một phần sự vụ mới biết được thế lực này lớn đến bao nhiêu.

Mẫn Thái Hanh uống trà, nhìn về phía Mẫn Doãn Kì, "Đệ thấy thế nào?"

Mẫn Doãn Kì nhíu nhíu mày, loạn nam man chưa dẹp, tên nhát cáy Mẫn Cảnh Vinh kia phải cúp đuôi chạy về, việc này mà xử lý không tốt thì sẽ rơi xuống đầu hắn, "Bản thân hắn không chê mình dọa người, chúng ta cũng ngăn không được, cái chính là phụ hoàng sẽ không từ bỏ ý đồ với Điền Tàng... Thế nào ta cũng không đi đâu."

"Ai nói để ngươi đi." Phác Trí Mân chậm rãi vuốt ve chén ngọc, Đại Hoàng tử phải về, bọn họ cũng không thể ngăn tấu sớ chỉ có thế nhìn ý tứ Hoàng Thượng.

"Ai?" Trong lòng Mẫn Thái Hanh đã có cân nhắc nhưng cũng muốn nghe ý kiến hai người một chút.

"Để Vĩnh Xương Bá đi là hợp nhất, nói không chừng còn phong cho hắn thêm một cái Hầu tước nha." Mẫn Doãn Kì cười nhạo nói, Vĩnh Xương Bá phu nhân không phải không vừa lòng Vương phi phong hầu sao, để cho trượng phu bà ta đi chiến trường đặng phong hầu là được.

Mấy ngày sau tấu sớ Đại Hoàng tử Mẫn Cảnh Vinh xin về kinh đã đưa tới trước mặt Hoành Chính đế.

"Vô dụng!" Hoành Chính đế ném tấu chương xuống đất.

"Hoàng Thượng, hiện giờ là lúc nam man kiêu ngạo, nếu thu binh chính là làm chúng càng tự cao, sau này sẽ khó đối phó." Binh bộ Thượng thư sầu lo nói.

Từ khi lão Thừa tướng mất, mấy năm nay Hoành Chính đế cũng không lập Thừa tướng, để chức vụ này phân phối cho lục bộ, có hoàng tử công hầu thống lĩnh, các chức vụ kia lại cấp cho người có chức vị, không có thì trực tiếp đưa cho Thượng thư cho nên hiện giờ Thượng thư của lục bộ nói chuyện cũng rất có phân lượng.

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ