Nghe được Phác Trí Mân trong phòng gọi người đem Tần Chiêu Nhiên tới khách phòng, Mẫn Doãn Kì xoay người rời đi. Tuy rằng cả người đang là một khối thuốc nổ nhưng vẫn áp chế tỉnh táo lại, tình trạng này mà vào trong thì không chừng sẽ tạo thành chuyện không thể vãn hồi.
"Vương gia còn chưa trở lại sao?" Mắt thấy mặt trời đã sắp khuất sau núi, Phác Trí Mân nhìn nhìn bàn đồ ăn phong phú trước mặt, nhịn không được nhíu mày.
Bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, bọn họ làm sao mà biết Vương gia đi đâu chứ.
Phác Trí Mân thở dài, cho người dọn thức ăn đã nguội lạnh, vừa đứng dậy thì nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa, còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị người đối diện ôm vào lòng.
"Ngươi đi đâu vậy...a..." Đột nhiên bị bế lên, Phác Trí Mân giãy dụa không được, đã bị ôm vào phòng trong.
Mẫn Doãn Kì ném người trong ngực tới trên giường, thoát quần áo nhào tới.
"Ngươi bị thương?" Phác Trí Mân nhìn tới đầu vai xanh tím của Mẫn Doãn Kì, vội vàng ngồi dậy muốn xem, lại bị Mẫn Doãn Kì áp trở về.
Mẫn Doãn Kì đè lại người nọ muốn giãy dụa, một phen kéo quần áo y, cúi người gặm lên, vội vàng muốn xác nhận người này thuộc về mình, không ai có thể đoạt y đi.
Phác Trí Mân lúc đầu còn khuyên hắn ăn cơm trước, dần dần đã bị thủ pháp thuần thục của Mẫn Doãn Kì khơi mào hưng phấn, hai tay chống trên ngực hắn bất tri bất giác trượt xuống dưới, nắm chặt sàng đan dưới thân.
Mẫn Doãn Kì đẩy nhanh động tác, nhìn ánh mắt mê ly của người bên dưới, bộ dáng than nhẹ trằn trọc, lại cảm thấy trong lòng trống vắng. Từ khi trọng sinh tới nay chuyện gì cũng thuận lợi, hắn vẫn cho rằng trước kia Mân Nhi thích nữ tử, hoặc có thể nói y một lòng đọc sách căn bản không thích ai, nhưng không ngờ nửa đường lại mọc ra một gã Tần Chiêu Nhiên. Bọn y là thanh mai trúc mã, chí hướng hợp nhau, bọn y có thể tán gẫu thi từ ca phú, kim châm thời tế. Mà mình chỉ là một hoàng tử y bị Bắc Uy Hầu ép gả, hắn không thể tiếp thu...
Mẫn Doãn Kì biết có lẽ bản thân nghĩ nhiều rồi, cho nên buổi chiều tìm Điền Chính Quốc đánh nhau muốn quên đi chuyện này, nhưng càng muốn quên lại không kìm được ý nghĩ. Trong lòng Mân Nhi có lẽ đã sớm có người y thích, kiếp trước đủ loại oán hận, lúc đầu còn có kháng cự, một màn xưa cũ thoáng hiện lên trước mắt, không thể không cảm thấy trào phúng, nếu cho Mân Nhi cơ hội lựa chọn , y vốn sẽ không liếc mắt nhìn mình một cái...
Nghĩ như vậy, động tác của Mẫn Doãn Kì liền hung mãnh hơn nhiều.
Phác Trí Mân rất nhanh đã cảm thấy đau đớn, nhịn không được nhăn mày, "Nhẹ...Nhẹ một chút...A..."
Mẫn Doãn Kì vẫn không quan tâm, càng động lung tung.
"Ư..." Phác Trí Mân đưa tay đẩy hắn nhưng lại không có khí lực, động tác người phía trên càng ngày càng thô lỗ, cự vật cứng rắn trong cơ thể lại trở mình, sung sướng trong thân thể như thủy triều rút đi, đau đớn kịch liệt dâng lên mạnh mẽ, "A...Đau..."
Phác Trí Mân ngẩng đầu, cổ trắng nõn tạo thành một đường cong duyên dáng, người ở trên cắn xuống, y cảm thấy bản thân như bị dã thú cắn xé, đau đớn sợ hãi tràn ra toàn thân, "Dừng...Dừng lại...A"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn