“Từ từ!” Phác Trí Mân vội gọi Hữu Hộ quân lại, nói nhanh, “Bốn phía doanh địa ta đã sai người đóng cọc gỗ, ngươi mau cho người đem dây thừng buộc ngựa buộc lên cọc gỗ.”
Hữu Hộ quân nghe vậy sửng sốt, xoay người chạy ra bên ngoài.
Phác Trí Mân xoay người nói với Tả Hộ quân, “Bộ binh đối đầu kỵ binh thì phần thắng thế nào?”
Tả Hộ quân trầm tĩnh đáp, “Kỵ binh đánh bộ binh, là ba đánh một.”
Phác Trí Mân nghe vậy hơi hơi vuốt cằm, “Tính theo nhân số thì chúng ta thắng, nhưng quân địch bất ngờ tấn công đại doanh, hiện tại tình hình lộn xộn, Hữu Hộ quân lại quá xúc động, ngươi nhanh đi điều binh, chia ra trấn thủ tám hướng cùng với vòng dây thừng buộc ngựa ở bốn phía, mỗi phía năm mươi trượng.”
Tả Hộ quân ôm quyền, “Tuân lệnh!”
Triệu Mạnh mang binh vừa vào Thắng Cảnh quan liền bị đóng cửa đánh chó, trên núi tràn ra một mớ bộ binh trong tay cầm loan đao chuyên chém vó ngựa làm cho bọn hắn không thể không chạy nhanh về phía trước, vừa đi vừa giết, nào biết dọc đường không chỉ có trọng binh lại còn nơi chốn nguy hiểm, đá lăn, bẫy rập, bàn chông, rất nhiều thủ đoạn làm cho bọn hắn một đường thật khổ sở khôn xiết.
“Tướng quân!” Hoạt kỵ giáo úy một phen giúp Triệu mạnh, bọn hắn vừa mới trải qua một trận đá lăn, đến Triệu Mạnh cũng bị chút vết thương liền đứng tại chỗ nghỉ ngơi, “Hiện giờ đi lâu vậy rồi mới qua không quá mười dặm, làm thế nào cho phải a!”
Triệu Mạnh thở hổn hển, trước có mai phục sau có truy binh, tiến thoái lưỡng nan. Đột nhiên nhớ tới lời quân sư dặn dò, vội lấy túi gấm thứ hai, mở ra thấy tám chữ to, “Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ.”
“Đây là ý gì?” Hoạt kỵ giáo úy cảm thấy mờ mịt, quân sư sao lại viết khó hiểu như vậy, hiện giờ tình thế nguy cấp làm sao mà đoán được ý?
Triệu Mạnh chà xát hai má, cẩn thận suy xét tình cảnh hiện tại, rõ ràng Tây Nam Vương lập kế bắt ba ba trong hũ, quân sư nếu để lại những lời này chắc là tính đến hắn sẽ trúng kế, nhắc nhở hắn đúng lúc quay đầu. Bộ binh còn ở ngoài thành, nếu kỵ binh không chống đỡ nổi thì phải trở về hội hợp với bộ binh.
Cuối cùng Triệu Mạnh cũng tỉnh táo lại nhanh chóng lên ngựa, “Chúng tướng sĩ nghe lệnh, tức tốc quay lại Thắng Cảnh quan!”
Mẫn Doãn Kì mang theo binh mã xông vào quan nội, một đám quân Tây Nam nhanh chóng từ trên núi ào xuống, hắn nắm chặt dây cương hô to, “Kỵ binh đi trước, bộ binh theo sau!” Giọng nói như chuông đồng mạnh mẽ hữu lực làm bốn phía phải kinh sợ.
Tiểu Hắc đứng thẳng hí vang một tiếng, nhanh chóng phóng tới trước, các chiến mã theo sau cũng đẩy nhanh tốc độ, bộ binh nghe vậy, trì mâu (giáo) lui về sau, đao tách ra hai bên, 'soạt' một tiếng đưa đao hướng về phía quân địch. Từ trên núi lao xuống, lực mạnh mười phần nhưng loan đao chỉ am hiểu chém vớ ngựa, lại không đánh lại lưỡi đao sắc bén, quân Tây Nam xông tới trước liền bị chém.
Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục, máu tung đầy trời!
Bộ binh dàn hàng dài, đội hình này có một phần là vệ quân của chính Mẫn Doãn Kì nên kỷ luật rất nghiêm minh, phối hợp ăn ý. Bộ binh cầm đao chém một địch binh liền thoái lui, bộ binh cầm giáo nhanh chóng đâm tới chế trụ địch binh cầm loan đao, sơn đạo chật hẹp làm cho đối mặt quân địch không nhiều, nhưng quân Tây Nam vọng tưởng dùng tiểu xảo, nhân số lại bị áp đảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn