Chương 32: Thử lòng

284 20 0
                                    

"Mẫn Thái Hanh bị tập kích ở biên giới Tây Nam." Hoành Chính Đế cầm một bức thư mật trên bàn lên, nặng nề nhìn hắn.

"Nhị hoàng huynh, bị thương rồi sao?" Mẫn Doãn Kì hoảng hốt hỏi, thấy Hoành Chính Đế rất bình tĩnh mới ý thức được hẳn là tính mạng ca ca không có gì đáng lo, lúc này mới hơi bình tĩnh lại.

Hoành Chính Đế hạ mắt, đưa bức thư trong tay cho hắn, "Tự xem đi."

Mẫn Doãn Kì vội vàng mở bức thư ra, bỏ qua hết mấy câu khách sáo, nôn nóng tìm hai chữ "bình an".

"... May có thị vệ tam hoàng đệ tặng liều chết bảo vệ, nhi thần không có gì đáng lo, ít hôm nữa sẽ về kinh..." Nhìn thấy hàng chữ này, Mẫn Doãn Kì thở phào, rồi sau đó mới đọc lại từ đầu một lần, trả thư lại cho phụ hoàng.

Lời trong thư nói chuyện đã rõ ràng, chỉ nhắc vài câu đến chuyện bị ám sát, nhưng với tính cách của Mẫn Thái Hanh, nếu đã nói vậy, tình hình khi đó chắc chắn cực kì nguy hiểm. Mẫn Doãn Kì siết chặt nắm tay, nếu là do người của Tây Nam Vương, một lần không thành nhất định sẽ tìm cách khác. Tây Nam các kinh thành ba ngàn dặm, suốt đường đi gặp phải không biết bao nhiêu biến cố. Nghĩ đến đây lại thấy trong lòng rối bời.

"Phụ hoàng, ba ngàn dặm núi cao đường xa, nhi thần cả gan, xin phụ hoàng cho nhi thần dẫn binh mã đi đón nhị hoàng huynh." Mẫn Doãn Kì quỳ trên đất tha thiết nói.

"Mẫn Thái Hanh đã nói là không sao, đứng lên đi." Hoành Chính Đế ngồi xuống long ỷ, cầm tấu chương lên bắt đầu phê duyệt.

"Phụ hoàng!" Mẫn Doãn Kì không chịu đứng lên, chưa nói đến Tây Nam Vương bản tính trước nay vốn thích làm cho trót, lần này gặp chuyện như vậy, nói không chừng sẽ có kẻ thừa cơ ra tay, dù sao thì cũng là do Tây Nam Vương gánh tội.

Chờ một lúc lâu, Hoành Chính Đế liếc nhìn Mẫn Doãn Kì vẫn đang quỳ một cái, bất lực thở dài nói: "Trẫm đã phái người đi rồi!"

Nghe vậy, Mẫn Doãn Kì mới yên tâm. Năm mươi binh tướng hắn phái theo bảo vệ ca ca vẫn theo đó, lần này có chuyện nhất định sẽ ra mặt, lại thêm người của phụ hoàng phái tới, trừ khi trắng trợn phái binh mã truy sát, hẳn là không còn nguy hiểm nữa.

Mẫn Doãn Kì ra khỏi ngự thư phòng, vừa khéo gặp đại thái giám An Hiền hầu hạ cạnh Hoành Chính Đế, dẫn theo một tiểu thái giám đang bưng trà, dường như vừa quay lại từ phòng trà, thấy Mẫn Doãn Kì vội cúi người hành lễ.

"An công công." Mẫn Doãn Kì cười khách sáo, "Nhiều năm như vậy mà vẫn đích thân làm."

"Việc ăn uống nghỉ ngơi của hoàng thượng không thể sơ xuất được, nô tỳ không yên tâm để đám nhỏ vụng về này làm, đành theo sát mọi lúc, để Vương gia chê cười rồi." Có lẽ vì thường lo lắng, An Hiền không có bụng như những thái giám già khác, đi đứng cũng nhanh nhẹn vững vàng.

Trước ngự thư phòng nhiều tai mắt, không tiện nghe ngóng gì, Mẫn Doãn Kì chỉ nói vài câu thì đi.

"Đã sắp hai mươi, ngoài dẫn binh đánh giặc, gặp những chuyện khác chẳng bao giờ biết dùng đầu để nghĩ." Hoành Chính Đế nhấp một ngụm trà An Hiền pha rồi nói.

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ