Trong phòng ngoài ở Thính Phong Các đứng đầy một đám thị vệ nha hoàn, lại không ai dám vào.
“Con thấy Đại Thần thông thương với phiên bang có phải chuyện tốt không?” Hoành Chính đế ngồi sau bàn, hai tay nắm chén thủy tinh.
“Thần cho rằng hiện giờ người hải ngoại đối với sản vật Đại Thần rất thèm muốn, không may là không có thông lộ,” Phác Trí Mân đứng phía trước, cúi mi thuận mắt, những điều nói ra đều bình thản không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Thần xem sổ sách phiên bang tiến cống, lúc ở đông nam cũng có hỏi qua giá hàng buôn bán đường biển, nghe nói ở hải ngoại một thước tơ lụa có thể đổi mười kim tệ, chính là hai lượng hoàn kim.”
“Trí Mân, con sao bây giờ mà còn xưng thần?” Hoành Chính đế cười cười, không tiếp lời mà nói, “Từ ngày gả vào hoàng gia thì con nên xưng nhi thần rồi.”
Phác Trí Mân cười cười đáp lời, “Nhi thần ghi nhớ.”
Lúc Mẫn Doãn Kì tiến vào thì gặp cảnh tượng tốt đẹp này, thấy không giống giương cung bạt kiếm mà ngược lại là bộ dáng vui vẻ, không khỏi có chút há hốc mồm.
“Con đi đâu vậy?” Hoành Chính đế thấy Mẫn Doãn Kì vào thì thu lại nụ cười.
“Nhi thần tiễn một bằng hữu ạ.” Mẫn Doãn Kì thành thật đáp, trong lòng lại nghĩ thầm mình mới là con phụ hoàng mà, sao thấy mình thì lập tức không hòa nhã vậy chứ?
Hoành Chính đế thâm trầm nhìn hắn một lúc lâu, buông mắt cầm binh thư bên cạnh lật xem, “Gần đây Hoài Nam Vương xuất hiện ở kinh thành, con có biết không?”
“Hoài Nam Vương?” Mẫn Doãn Kì trộm nhìn Vương phi nhà mình một cái, “Nhi thần không biết.”
“Con không biết?” Hoành Chính đế gấp binh thư đầy chú giải trong tay lại, đứng dậy tới trước mặt Mẫn Doãn Kì, “Hôm nay người con tiễn là ai?”
Trong lòng Mẫn Doãn Kì hồi hộp một chút nhưng không thể hiện ra, phụ hoàng chất vấn như vậy hẳn là đã biết Điền Chính Quốc rời kinh, nhưng mà không chắc có phải do hắn đưa đi không, lường trước Mẫn Cảnh Du ngu xuẩn kia chưa có chứng cứ sẽ không dám nói bừa với phụ hoàng, “Một bằng hữu giang hồ ạ.”
“Ở Tửu Tiên Lâu gặp bằng hữu giang hồ sao?” Hoành Chính đế nhìn hắn lạnh lùng.
Tửu Tiên Lâu! Mẫn Doãn Kì trong đầu ầm một tiếng, nói ra Tửu Tiên Lâu thì phụ hoàng chắc chắn đã biết người đó là Điền Chính Quốc! Nháy mắt trong đầu đều trống rỗng, bỗng nhớ tới lời Đa Phúc, Trí Mân bảo hắn có chết cũng nói không biết Điền Chính Quốc, chỉ là một bằng hữu giang hồ, mà phụ hoàng ở ngoài sáng biết Điền Chính Quốc muốn chạy lại chưa từng phái người chặn lại nghĩa là muốn thăm dò hắn có cấu kết với Hoài Nam Vương hay không.
Suy nghĩ thay đổi nhanh chóng trong nháy mắt, Mẫn Doãn Kì ngẩng đầu nhìn phụ hoàng thản nhiên nói, “Quen biết lúc ở Giang Nam ạ, lúc hắn vào kinh du ngoạn nghe tin mẹ già trong nhà bệnh nặng thì vội ra khỏi thành mới tìm con hỗ trợ.”
“Chát!” Mới vừa nói xong thì một bàn tay đã hạ ngay trên mặt Mẫn Doãn Kì, Mẫn Doãn Kì bị đánh đến lảo đảo.
“Ngươi còn giấu cho hắn, ngươi có biết hắn chính là Hoài Nam Vương Điền Chính Quốc không hả!” Hoành Chính đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn, đứa con trai này có thực lực, hoàn toàn không giống vương tử hoàng tôn, ngược lại lại giống hiệp khách giang hồ hơn, tính khí táo bạo không nói còn mấy cái nghĩa khí giang hồ gì gì đó, thật đáng giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn