“Không ngờ thật sự có người không nghiêng về nhà mình.” Nghe lời Phác Trí Mân nói, Mẫn Doãn Kì cảm giác trong lòng vô cùng ấm áp, nhịn không được lại trêu ghẹo.
Phác Trí Mân rút tay về, xoay mặt nhìn ra cửa sổ không thèm để ý đến hắn.
Mẫn Doãn Kì cười cười, thoải mái nằm xuống trong khoang xe rộng rãi, thở dài nói: “Trước nay ta làm việc ít khi suy tính, sau này Trí Mân nhất định phải nhắc nhở ta nhiều một chút, nếu không sớm muộn gì đầu óc của ta cũng sẽ hại ta.”
Phác Trí Mân im lặng một lúc, khi Mẫn Doãn Kì nghĩ là hắn sẽ không nói gì nữa thì lại nghe được tiếng ưm khẽ. Thế là, Mẫn Doãn Kì uốn éo như con mãng xà tới cạnh ai đó, vòng tay ôm lấy chiếc eo rắn chắc, vùi mặt vào dụi dụi dụi, “Trí Mân , ngươi nói cho ta về tình hình trong hầu phủ đi, để ta chuẩn bị trước.”
Bị cái đầu phía sau dụi cho thẳng cứng người, Phác Trí Mân đành phải xoay lại lột cái người nào đó đang dán dính trên người mình xuống, Mẫn Doãn Kì buông tay ra rất tự giác, sau đó thuận thế gối đầu lên chân người ta.
“…” Cúi đầu nhìn tên đang làm mặt đương nhiên trên đùi, Phác Trí Mân cảm thấy bất lực một cách sâu sắc.
Trong hầu phủ nhiều người, phụ thân của Phác Trí Mân là Bắc Uy Hầu đương nhiệm, vì lão phu nhân còn tại thế, cho nên không phân gia, các thúc bá đều sống trong hầu phủ. Con cháu cùng đời với hắn không nhiều, Bắc Uy Hầu phu nhân có một đôi nam nữ, sau đến đứa con thứ là hắn, các thiếp thất khác không ai có con nối dòng.
“Vậy thật ra thì phụ thân ngươi rất chung tình.” Mẫn Doãn Kì ngửa đầu nhìn, thấy được đường cong chiếc cằm tinh tế cùng với hầu kết tinh xảo di chuyển lên xuống.
“Có lẽ vậy…” Phác Trí Mân không muốn nói nhiều về chủ đề này, “Người trong nhà phức tạp, nếu không muốn ứng phó, thì cứ mặc kệ là được.” Hai ngày nay hắn phát hiện Mẫn Doãn Kì không giỏi việc giao tiếp, đặc biệt là với các nhân vật quyền quý thích vòng vo rào đón, nhịn không được dặn dò.
Bản thân là Vương gia, chẳng lẽ còn có thể bị ai ức hiếp sao? Mẫn Doãn Kì muốn cười hắn nghĩ nhiều, nhưng lời đến môi lại thành: “Ta biết rồi.”
Chẳng bao lâu đã đến phủ Bắc Uy Hầu, hai người sửa sang y phục lại một chút, sóng vai đi ra. Phác Trí Mân giật giật bàn tay bị Mẫn Doãn Kì nắm, nhưng không giật lại hắn, lại không thể quá náo động, đành phải theo ý hắn.
“Thần Phác Trí Tân cùng gia nhân trong phủ Bắc Uy Hầu, cung nghênh Vương gia Vương phi!” Bắc Uy Hầu Phác Trí Tân trước trước nhất, dẫn theo mọi người quỳ xuống hành lễ dập đầu.
Hồi môn vốn là để cô gia bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, nhưng nếu là người trong hoàng thất, ngược lại nhà nhạc phụ phải bái kiến cô gia.
Phác Trí Mân nhìn các thúc bá huynh đệ quỳ trước mặt mình, thật không nói được cảm giác trong lòng, may có Mẫn Doãn Kì vẫn nắm chặt tay hắn, như đang nói “Đừng sợ, có ta chống cho ngươi”. Trước đây vẫn muốn thi cử làm quan, để những người này có thể coi trọng mình một chút, hôm nay nhìn lại, dường như mục tiêu này đã hoàn thành bằng một loại cách thức kì dị, tối thiểu, hiện tại trong phủ Bắc Uy Hầu này không còn ai dám ức hiếp hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn