Tháng sáu năm Hoành Chính thứ mười ba, triều đình phái Ngự sử Phạm Kiệt đến đất phong Tây Nam tuyên thánh chỉ tước phiên. Tây Nam Vương không phục, dâng tấu biện bạch.
Tháng bảy, Tây Nam Vương trảm đắc sứ của triều đình, tự xưng vương, khiến triều đình sững sờ! Hoành Chính đế liền quyết định xuất binh, bình định Tây Nam!
“Nghe Quốc Công gia nhà thần nói, vùng đất Tây Nam địa thế hiểm trở, dễ thủ khó xông, hơn nữa Tây nam Vương hiện tại xảo trá, giỏi dụng binh, rất khó đối phó.” Mậu Quốc Công phu nhân nhỏ giọng nói với Hoàng hậu.
Kế Hoàng hậu Ngô thị nhìn hoa thạch lựu đang kì nở rộ trước mặt, khẽ nhíu mày, “Lần này hoàng thượng định phái mười vạn binh, nếu để Thành Vương đi, sợ là không ổn.”
“Chốn gian khổ như Tây Nam, muốn thắng trận cũng không phải dễ.” Mậu Quốc Công phu nhân chăm chú nhớ lại lời phu quân nói, “Một khi việc triệt phiên bắt đầu, sợ là phải triệt cả ba phiên, chờ đến Hoài Nam Vương rồi mới nên để tứ hoàng tử đi, địa thế Giang Nam bằng phẳng, chỉ cần đủ binh mã là có thể chiếm được.”
Hoàng hậu nghe vậy, gật nhẹ đầu.
Mậu Quốc Công phu nhân thầm thở phào, đất Tây Nam dễ thủ khó công, trận này không biết sẽ phải đánh đến năm nào tháng nào, nữ nhi nhà mình đã đính hôn với tứ hoàng tử, nếu vừa thành hôn phu quân đã xuất chinh, vậy có khác gì quả phụ không chết chồng, đến khi tứ hoàng tử quay lại đã là hoa tàn liễu úa, lúc đó nếu thêm vài trắc phi xuất thân cao thì dù sau này có được làm Hoàng hậu cũng không dễ sống.
“Còn có một chuyện, thiếp không biết có nên nói không.” Hai tay Mậu Quốc Công phu nhân nắm chặt lấy nhau, hơi do dự.
“Ở đây không có người ngoài, có gì mà không nên nói.” Hoàng hậu đưa tay hái một nhánh hoa thạch lựu đỏ rực, môi cười lạnh, ngày đó bà ta cũng dè dặt theo hầu nguyên Hoàng hậu thế này, nói gì cũng “thần thiếp có một chuyện không biết có nên nói không”, nhưng chỉ vì hái một nhánh hoa thạch lựu, bị người khác nói là không hợp phép tắc mà nguyên hậu phạt bà ta quỳ trước Phượng Nghi Cung suốt một canh giờ giữa tam phục thiên.
“Thiếp nghe nói tháng trước Thành vương tặng cho tứ hoàng tử một vương cơ.” Mậu Quốc Công phu nhân e dè quan sát sắc mặt của Hoàng hậu, thấy bà ta không có vẻ giận mới nói tiếp, “Vốn thiếp cũng không nên hỏi đến việc này, chỉ là tháng sau là đại hôn của tứ hoàng tử, trong kinh lại có tin đồn nói hiện tại tứ hoàng tử rất sủng ái nữ tử kia.”
Không biết làm thế nào mà tin tức này lộ ra ngoài, nói chung là Bắc Uy Hầu phu nhân đã biết, gặp ai cũng nói tứ hoàng tử còn chưa đại hôn đã chuyên sủng tiểu thiếp, bóng gió ám chỉ tằng nữ nhi nhà mình gả vào phủ tứ hoàng tử sẽ không sống được yên lành. Bây giờ nữ nhân vốn mất mặt vì chuyện tuyển phi của tứ hoàng tử lại đeo vẻ mặt vui mừng chui giữa đám phu nhân công hầu, làm Mậu Quốc Công phu nhân giận đến bỏ cơm mấy bữa liền.
“Có chuyện này sao?” Hoàng hậu bóp nát đóa hoa thạch lựu trong tay, cầm lấy khăn tay cung nữ dâng lên lau tay, “Một lát nữa gọi Mẫn Cảnh Du đến hỏi chuyện, ngươi cứ yên tâm, bổn cung sẽ không để tứ hoàng tử phi chịu uất ức.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn