Tứ Hoàng tử cao ngạo tự đại nhưng từ nhỏ cũng đọc không ít binh thư, bây giờ bị Hoài Nam Vương đánh mạnh, căn bản không có đường lui là đủ thấy thủ đoạn của Hoài Nam Vương. Nguy cơ hàng đầu này mọi người đều biết rõ ràng, chỉ có Thành Vương mới có thể chống lại, cho nên toàn bộ triều đình đều tán thành Thành Vương xuất chinh.
“Truyền ý chỉ của trẫm, Tứ Hoàng tử Mẫn Cảnh Du lập tức chuyển giao binh quyền cho Tổng binh Giang Nam Lục Triển Bằng, Thành Vương Mẫn Doãn Kì mang thân binh xuất chinh đi Hoài Nam!” Hoành Chính đế hít sâu một hơi, áp chế lửa giận ban bố ý chỉ, yêu cầu Lục Triển Bằng trước khi Mẫn Doãn Kì tới phải giữ được thành Bình Giang, thuận đường triệu hồi Tứ Hoàng tử tức khắc hồi kinh, khỏi cho ở trước mặt Hoài Nam Vương mà mất mặt xấu hổ.
Mẫn Doãn Kì nhận được ý chỉ thì câu môi mỉm cười, cho Đa Phúc lập tức chuẩn bị xe ngựa cho Phác Trí Mân, thu thập hành trang cho hai người xong, lại để Hách đại đao tới Kỳ Huyền trước, mang thân binh đến thành nam đợi lệnh.
Chờ Phác Trí Mân trở về thì thấy Mẫn Doãn Kì đã chuẩn bị xuất phát, xe ngựa cũng xong xuôi.
“Oa ô!” Đương nhiên trong xe ngựa còn có Tiểu Hoàng cũng muốn đi theo.
“Mang lão hổ theo làm gì?” Phác Trí Mân nhìn lão hổ nằm ngửa trên thảm, nhịn không được run rẩy khóe miệng. Tuy nói Mẫn Doãn Kì cùng Điền Chính Quốc đã thương lượng xong, đánh nhau lần này cũng là làm bộ cho người ta xem, mang theo y đi Giang Nam thì có thể nói là tiện đường, còn mang theo lão hổ này làm gì?
“Nghe nói Hoài Nam Vương có một con sư tử hung mãnh vô cùng, bổn vương cũng không có cách nào khắc chế, cho nên mang theo mãnh hổ tới áp trận.” Mẫn Doãn Kì nghiêm túc nói.
Mãnh hổ? Phác Trí Mân vươn tay vò đầu hổ, mãnh hổ kia lập tức khoe cái bụng trắng nhung nhung, ngửa đầu nhìn y. Trông cậy tên ngốc này đi áp trận á, đoán chừng chỉ có thể là toàn quân bị diệt thôi...
Phác Trí Mân lại phải tiến cung một chuyến, nói mình thuận đường Mẫn Doãn Kì đi Giang Nam, lần này chuyện hải thương cũng chỉ là thử xem, nhóm quan viên phái đi không nhiều lắm cũng đã xuất phát đi Giang Nam cho nên Phác Trí Mân chỉ còn một mình một người. Hoành Chính đế lại không nói gì, cảm thấy tiểu nhi tức văn nhược này đi theo Mẫn Doãn Kì không cần người khác bảo hộ, cũng bớt lo.
Bởi chiến sự khẩn trương, thậm chí không có đế vương tiễn đưa, Mẫn Doãn Kì trực tiếp chạy tới đại doanh thành nam mang theo binh khởi hành.
Thánh chỉ từ kinh thành tới Giang Nam chỉ tám trăm dặm, không quá ba ngày đã tới tay Tứ Hoàng tử, chờ Mẫn Doãn Kì tới Giang Nam thì Tứ Hoàng tử đã xám mặt là ly khai, Lục Triển Bằng tự mình ở tiền tuyến chống đỡ tấn công của Hoài Nam binh.
“Ngươi giờ mới tới.” Lục Triển Bằng uống ừng ực một miệng nước trà.
Mẫn Doãn Kì nhìn bộ dạng Chim kho râu ria xồm xoàm, nhịn không được cười nhạo hắn, “Ngươi sao lại giống Mẫn Cảnh Du rồi, một gã Hoài Nam Vương mà đánh ngươi đến tè ra quần rồi à?”
“Ngươi mới giống Mẫn Cảnh Du ấy!” Lục Triển Bằng nguýt hắn một cái, “Ngươi cũng chẳng biết tiểu tử kia vô dụng ra sao, hao tổn binh lực thế nào! Ta nhận lấy cục diện rối rắm ngay lúc cự mộc công thành của Hoài Nam Vương cũng đã đến dưới chân thành!” Ngẫm lại tình hình lúc đó mà lòng hắn còn sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn