Hiếm có một lần Mẫn Doãn Kì được thấy Vương phi nhà mình ngẩn người, thấy rất thú vị, liền lén đi đến nhân lúc người ta không đề phòng, hôn lên đôi môi đang mím nhẹ kia một cái.
“A!” Phác Trí Mân giật mình, thấy là Mẫn Doãn Kì, không nhịn được trừng hắn một cái: “Vương gia đang làm gì vậy?”
“Hiếm thấy ngươi ngẩn người một lần.” Mẫn Doãn Kì cười ngồi xuống cạnh hắn, Chỉ Hề dọn canh và cơm ra cho hai người xong thì lui xuống.
Phác Trí Mân bưng chén canh lên, im lặng uống một ngụm, canh hôm nay có vị tươi ngon rất đặc biệt.
“Mân Nhi, có muốn học ám khí không?” Mẫn Doãn Kì ăn vài đũa, thấy Phác Trí Mân chỉ bưng chén uống canh, liền gắp cho hắn một ít thịt cá.
“Ám khí?” Phác Trí Mân nhìn hắn hơi ngạc nhiên, “Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc này?”
“Trên giang hồ có một hiệp khách giỏi dùng ám khí, người giang hồ gọi hắn là Quỷ Cửu Đao.” Mẫn Doãn Kì cười cười, nghĩ đến dung mạo người đó, quả thật rất giống quỷ, “Hôm nay người đó đến biệt viện hưởng ứng lệnh triệu tập.”
Tuy Phác Trí Mân chưa từng nghe tên Quỷ Cửu Đao, nhưng nếu đã là hiệp khách nổi tiếng trên giang hồ, sao lại đầu quân vào trướng của một Vương gia, không phải những người đó luôn muốn tránh xa triều đình sao?
Mẫn Doãn Kì cười cười, thấy hắn thích uống canh, liền múc thêm cho hắn một chén nữa, “Hiện nay lăn lộn giang hồ chẳng kiếm được bao nhiêu bạc, nếu những đại hiệp này không muốn làm những chuyện như giết người cướp của, cuộc sống sẽ vô cùng túng quẫn.”
Truyền thuyết nói khoảng mấy trăm năm trước, võ lâm thật sự rất phồn vinh, võ lâm minh chủ ngày ấy thậm chí có thể đối kháng với triều đình. Nhưng mà, đến hiện tại thì tuyệt thế võ công đó đã thất truyền rồi, kẻ được xưng là võ lâm cao thủ cũng chỉ tương đương với nhất phẩm thị vệ trong cung, huống chi người có võ công tốt đa số đều đi thi võ, không có mấy cao thủ võ lâm thật sự.
Nhưng một ít kì nhân dị sĩ vẫn còn tồn tại được, chẳng hạn như người chuyên dùng ám khí như Quỷ Cửu Đao.
“Ám khí phải luyện từ nhỏ, huống chi ta không luyện được nội lực, dù có học giỏi đến mấy thì uy lực cũng sẽ giảm nhiều.” Phác Trí Mân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối.
Mẫn Doãn Kì gật đầu, trong lòng thì suy nghĩ hôm khác bảo Quỷ Cửu Đao làm ra vài món ám khí không cần nội lực để Trí Mân phòng thân.
Dùng cơm chiều xong, hai người ngồi trên giường la hán uống trà, đang nói chuyện, chợt “xoảng” một tiếng, chén trà trong tay Phác Trí Mân đột nhiên rơi xuống đất.
“Mân Nhi ?” Mẫn Doãn Kì vội đặt chén trà trong tay xuống, nắm lấy đôi tay run bần bật của Phác Trí Mân, “Làm sao vậy?”
“Ta… Ưm…” Sắc mặt Phác Trí Mân tái nhợt đi, đứng bật dậy, nhưng chân lại nhũn xuống suýt chút nữa té ngã, được Mẫn Doãn Kì ôm chầm lấy.
Nhịp thở của người trong lòng bắt đầu nhanh hơn, thái dương cũng rịn mồ hôi, Mẫn Doãn Kì lo cuống cuồng, quay ra cửa hô lớn: “Đa Phúc, mau đi gọi thái y!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn