Chương 40: Quân doanh

273 18 0
                                    

Khi Phác Trí Mân tỉnh lại, mặt trời đã lên cao từ lâu.

Cả người rã rời, chỗ nào cũng vừa đau vừa mỏi, cả mở mắt ra cũng thấy lao lực, thậm chí còn cảm thấy thân thể không ngừng lắc lư xóc nảy. Phác Trí Mân hoang mang nghĩ, Mẫn Doãn Kì dối trá, rốt cuộc tối qua đã làm bao nhiêu lần vậy? Hắn chỉ nhớ được khi mình mệt đến ngất đi, tiểu tử đó vẫn còn đè mình ra dày vò mãi không chịu thôi.

Tiếng bánh xe gỗ cán lên đá cuội lộc cộc vang lên bên tai, hàng mi mảnh dài rung rinh, đôi mắt đẹp mơ màng mở ra, Phác Trí Mân ngơ ngẩn một lúc, cảm thấy mái giường hôm nay hơi lạ, có vẻ giống trần xe ngựa… Trần xe!

Lúc này Phác Trí Mân mới thấy không đúng, vùng vẫy ngồi lên, phần eo đau nhức khiến hắn không khỏi cau mày, miễn cưỡng dựa vào vách xe ngồi dậy.

Trong buồng xe được bày biện rất đẹp, sàn xe bên trong được đóng thành bậc cao, bên trên trải tấm đệm mềm rất dày, bên trên là tấm chiếu lạnh thanh ngọc, trên vách xe có đóng giá sách và ngăn nhỏ, xếp vài quyển sách, một bát hương; phần sàn thấp phía trước có một chiếc bàn con và giày của hắn, trên bàn có một túi nước và hai chén nhỏ.

Ngồi trên chiếu thanh ngọc thoải mái dễ chịu, xung quanh có rất nhiều gối đầu lớn nhỏ đủ cỡ, tất cả đều được bọc ngọc tịch, Phác Trí Mân híp mắt, đưa tay vén tấm màn mỏng màu nhạt lên, thấy ngay vị Vương gia vốn đã đến quân doanh nhà mình, đang ngồi thẳng lưng trên một con ngựa đen cao khỏe.

Mẫn Doãn Kì hưng phấn bừng bừng đang cưỡi Tiểu Hắc, tối qua làm thật sự rất thỏa mãn, khiến cho bản thân hắn cũng dậy trễ, không nỡ gọi Trí Mân đang ngủ say dậy, thế là trực tiếp bế hắn lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, giao vương phủ cho Đa Phúc mặt nhăn như bánh bao và Vân tiên sinh, sau đó hí hửng đem theo Vương phi nhà mình xuất phát đến quân doanh cách thành nam năm mươi dặm.

Đột nhiên cảm giác được có ai nhìn, Mẫn Doãn Kì quay đầu lại nhìn xe ngựa, thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Vương phi nhà mình xuất hiện sau khung cửa, vội phẩy tay bảo người đánh xe dừng lại, xuống ngựa chui vào trong.

“Dậy rồi sao?” Mẫn Doãn Kì cười hì hì rót nước đưa qua.

Phác Trí Mân không nhận mà dựa vào thành xe im lặng nhìn hắn.

“Khụ khụ, đừng ngồi như vậy.” Mẫn Doãn Kì bị nhìn tới mức chột dạ, cởi giày ra bò vào trong, túm lấy chiếc gối dựa to rồi ôm Vương phi đang mỏi mềm người nhà mình lại, để hắn dựa lên gối, đưa chén nước tới bên môi hắn lấy lòng, “Uống chút nước trước, một lát nữa Vân Tùng sẽ đưa thức ăn vào.”

“Ngươi định đem ta đi đâu?” Phác Trí Mân không từ chối, hiếm thấy, dựa vào Mẫn Doãn Kì uống hết chén nước, rồi tiếp tục im lặng nhìn hắn chằm chằm.

“Hì hì, trong quân doanh của ta vừa khéo còn thiếu một quân sư, dù sao ngươi ở kinh thành cũng rãnh rỗi, hay là theo ta đến Tây Nam đi?” Mẫn Doãn Kì gãi đầu, xoay qua rót thêm chén nước nữa.

“Tướng sĩ đánh trận, gia quyến không thể rời kinh.” Phác Trí Mân híp mắt, nhìn chén trà được đưa đến trước mặt, bàn tay đặt trên gối chầm chậm vuốt ve miếng ngọc bóng tròn.

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ