Chương 88: Rừng đào

135 7 0
                                    

Điền Chính Quốc vẫn ở kinh thành thần thần bí bí, theo lời Hách đại đao thì mấy ngày nay gã vẫn đi sớm về trễ không biết là đi đâu. Mẫn Doãn Kì giục gã đi mau mau thì gã cứ ra sức khước từ.

“Ngươi xác định người kia là Hoài Nam Vương?” Tứ Hoàng tử nghe được tin này thì nhíu mày hỏi lại.

“Tất nhiên là thiên chân vạn xác,” người nói chuyện còn mặc triều phục đang đứng ở khúc ngoặt hành lang trong cung nhỏ giọng nói với Tứ Hoàng tử, “Hôm qua hắn tự mình tới cửa, liên lạc đã nhiều năm như vậy, vi thần có thể xác định đó chính là Điền Chính Quốc.”

Tứ Hoàng tử đảo mắt, “Bây giờ hắn ở đâu?”

“Cái này vi thần không biết,” người nọ có chút khó xử, Điền Chính Quốc luôn cẩn thận, ngay cả thuộc hạ tâm phúc cũng có khi không biết hành tung của gã, “Nhưng mà hắn nói với vi thần rằng mấy ngày nay đều ở kinh thành, nếu có việc muốn tìm thì tới Tửu Tiên Lâu trong thành lưu lại tin nhắn.”

Tứ Hoàng tử nghe vậy lập tức suy tính kế hoạch, chuyện Hoài Nam Vương chưa được tuyên triệu đã tự ý vào kinh, nếu bắt được hắn sẽ lập đại công. Tuy không phải là tội gì lớn nhưng phụ hoàng đang lo không tìm được nhược điểm của hắn, lúc này lại hối lộ quan viên một mình vào kinh mưu đồ gây rối, bằng chứng rõ rành rành chính là một cơ hội tốt. Vì thế xoay người đi đến ngự thư phòng.

“Ngươi vào kinh rốt cuộc là muốn làm gì hả?” Mẫn Doãn Kì nhìn Điền Chính Quốc đối diện đang nhàn nhã phẩm rượu, chỉ cảm thấy gân xanh nổi đầy trên trán.

Điền Chính Quốc nhìn Mẫn Doãn Kì sắp hết chịu nổi mà vung quyền, chậm rãi nói một câu, “Giải sầu tương tư.”

“Nói bậy bạ,” Mẫn Doãn Kì trừng mắt, “Nói mau, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Ta tốt xấu gì cũng là đại ca ngươi, không tôn kính một chút được à?” Điền Chính Quốc đập chén xuống bàn, cả giận nói.

“Ngươi cũng biết mình là đại ca ta, còn luôn nhòm ngó Mân Nhi! “ Mẫn Doãn Kì cũng đập chén xuống bàn, càng nói càng giận.

Phác Trí Mân bưng vài túi đồ kho đi qua rừng đào liền thấy hai người trong đình lại bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ, sắp đánh nhau đến nơi, “Ta mới đi một chốc, sao lại nháo thành vậy rồi?”

Hai người thấy y thì đồng thời đổi bộ mặt tươi cười, hai miệng một lời nói, “Hai chúng ta nói chơi tí mà!” Sau đó lại trừng mắt liếc nhau một cái.

Phác Trí Mân nhìn bộ dáng hai người, không nhịn được nhếch môi cười khẽ, mở ra giấy dầu trong tay. Bởi thân phận Điền Chính Quốc đặc biệt không thể để người khác biết nên đến Vân Tùng cũng bị để lại ngoài vườn, Phác Trí Mân tự mình đi mua thức ăn rồi mang tới.

“Đây là món kho của thành nam, Mẫn Doãn Kì rất thích, còn nói nếu đại ca đến thì phải mời huynh ăn thử.” Phác Trí Mân nói xong gỡ giấy dầu bọc bên ngoài dọn chỉnh tề ra đĩa.

“Trí Mân vẫn là biết ăn nói như vậy.” Điền Chính Quốc cười tủm tỉm cầm lấy một cái cánh gà.

“Đại ca, ngươi một vừa hai phải thôi!” Mẫn Doãn Kì vặn cánh gà trong tay gãy rắc rắc.

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ