Chương 42: Ô đầu thảo

186 18 0
                                    

“Tiểu Hắc?” Mẫn Doãn Kì hốt hoảng, bỏ chén xuống chạy đi. Tối qua vẫn khỏe mạnh, sao mới sáng sớm đã bệnh rồi?

“Vương gia!” Phác Trí Mân nhìn chén cơm bỏ nửa của Mẫn Doãn Kì, thở dài bất đắc dĩ, đứng lên đi đến chuồng ngựa.

“Phì…” Trong chuồng, Tiểu Hắc đang khó chịu thở mạnh, cỏ khô trong máng bị hất đầy ra đất, bị nó đạp lên, người chăn ngựa ôm bụng ngồi một bên, hiển nhiên là vừa bị Tiểu Hắc đá.

Hoạt bát như vậy, đâu có giống bị bệnh? Mẫn Doãn Kì bảo binh sĩ đang định vào trấn yên Tiểu Hắc tránh ra, đá nhẹ vào cột, thả người nhảy lên lưng ngựa, giật cương Tiểu Hắc. “Phì!” Tiểu Hắc lập tức chồm lên, hí dài, biết là chủ nhân đến rồi, cuối cùng cũng thôi nhảy chồm, thờ phì một cái, nhưng vẫn không ngừng giậm chân.

“Trí Mân , khoan hãy sang đây.” Sợ Tiểu Hắc nổi giận làm hắn bị thương, Mẫn Doãn Kì vội ngăn Phác Trí Mân tới gần.

Triệu Mạnh đi từ hướng khác đến, thấy Phác Trí Mân đứng cách xa ba bước, trêu tức: “Cũng đúng, da non thịt mềm như thế chẳng may bị Tiểu Hắc đá trúng thì không ổn.”

“Triệu Mạnh! Ngươi câm miệng!” Mẫn Doãn Kì trừng Triệu tướng quân đang nói năng lung tung một cái, chờ Tiểu Hắc bình tĩnh lại rồi mới xuống ngựa, quan sát chuồng ngựa bừa bãi hỗn độn, hỏi người chăn ngựa đang ngồi trên đất: “Chuyện gì thế này?”

“Bẩm Vương gia, tiểu nhân dậy trễ, không kịp đi cắt cỏ non cho Tiểu Hắc, nên lấy một ít cỏ khô cho nó ăn, không ngờ nó chỉ ăn một miếng là nhổ ra ngay, còn phát cáu lên.” Người chăn ngựa quỳ trên mặt đất báo cáo rõ ràng, sợ Vương gia trách tội mình.

“Con ngựa này còn dám kén chọn sao? Súc sinh đúng là không nên nuông chiều!” Triệu tướng quân bị Vương gia mắng cũng không buồn, đi đến vỗ vỗ Tiểu Hắc, nói với Phác Trí Mân: “Sao quân sư vẫn không dám bước lên vậy? Muốn lên chiến trường mà gan bé như đám nữ nhi thì sao được.”

Phác Trí Mân không để ý đến Triệu tướng quân nói lời khó nghe, bước chậm đến trước chuồng ngựa, chăm chú quan sát một lúc, hơi nhíu mày, nhặt một cọng cỏ lên nói với người chăn ngựa: “Tất cả ngựa trong chuồng đều ăn loại cỏ này?”

Người chăn ngựa không hiểu ý quân sư đang muốn hỏi gì, ngước mắt nhìn Vương gia một cái, đáp đúng như thực tế. Hắn sợ Tiểu Hắc không thích ăn cỏ khô, liền lấy chỗ cỏ mới đưa đến cho nó ăn. Cỏ mới chưa khô hẳn, còn hơn nửa là cỏ xanh, ngon hơn cỏ khô.

“Trí Mân , có vấn đề gì sao?” Mẫn Doãn Kì lập tức nhận ra có bất thường, quay sang hỏi Phác Trí Mân.

“Trong chỗ cỏ này có Ô Đầu Thảo!” Phác Trí Mân đưa ngọn cỏ trong tay cho Mẫn Doãn Kì.

Triệu Mạnh cầm một nắm cỏ lên xem, “Ô Đầu Thảo gì, đây không phải chỉ là cỏ tranh bình thường thôi sao?”

Mẫn Doãn Kì nhìn nhìn ngọn cỏ trong tay, lá cỏ chưa khô hẳn vẫn còn phần xanh, bản rộng hơn cỏ tranh, sờ cũng không rít tay. Loài ngựa trời sinh có khả năng phân biệt cỏ độc, nếu không phải rất đói thì sẽ không ăn, Tiểu Hắc tối qua ăn nhiều, đương nhiên sẽ không đụng đến cỏ độc.

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ