Chương 43: Chân tướng

213 17 0
                                    

Ba ngày chẳng mấy chốc đã trôi qua, Phác Trí Mân có vẻ chẳng hề lo lắng, hàng ngày ngồi trong lều lớn xem sổ sách, thỉnh thoảng đi quanh quân doanh xem xét.

“Hôm nay quân sư hỏi ngươi chuyện gì?” Hữu hộ quân túm một binh sĩ đang về ăn cơm lại hỏi, hắn thật sự rất tò mò không biết vị Phác tiên sinh này định làm thế nào để bắt được hung thủ trong vòng ba ngày.

“Quân sư hỏi binh phục được phát lúc nào, mấy ngày mới được ăn thịt một lần.” Người kia trả lời thành thật.

“Binh phục? Ăn thịt?” Hữu hộ quân chẳng hiểu gì, chuyện này thì có liên quan gì đến cỏ độc? Thả cho người kia đi, bắt người khác lại hỏi.

“Quân sư hỏi bao lâu mới gửi thư về nhà một lần, nhờ ai viết hộ.” Vị binh sĩ cao to cười chất phác, “Quân sư còn nói nếu trả lời tốt, sau này có thể nhờ quân sư viết.” Người đó là quân sư của Vương gia đó, đương nhiên chữ sẽ đẹp hơn tú tài trong thôn nhiều, mẹ già ở quê còn có thể cầm đi khoe với người trong thôn.

Hữu hộ quân hoang mang, gì thế này! Không cam lòng, túm thêm vài người nữa lại hỏi, đều là mấy vấn đề chẳng liên quan gì, hơn nữa chỉ là mấy việc vụn vặt, hoàn toàn chẳng dính dáng gì với nhau.

Tả hộ quân đi tới vỗ vỗ Hữu hộ quân còn đang ngơ ngẩn, “Ăn cơm.”

“Ngươi nói xem, rốt cuộc quân sư định điều tra gì chứ?” Hữu hộ quân nhăn mặt hỏi.

Tả hộ quân mặt không chút cảm xúc, xoay người đi, “Ta đi ăn trước.”

“Này này, chờ ta!” Hữu hộ quân vội đuổi theo, phần ăn của bọn họ được gom chung, nếu đi chậm sẽ bị tên tiểu tử đó ăn hết!

Chớp mắt đã đến kì hạn ba ngày, Triệu Mạnh từ sáng sớm đã ra khỏi quân lao, đến lều giữa chờ người được gọi là “quân sư” kia xấu mặt, ngoài ra Triệu tướng quân tự biết mình không cãi lại người đọc sách đã kéo cả Hữu hộ quân và vài giáo úy đến.

Lều giữa cũng là nơi các tướng lĩnh thảo luận chiến thuật, hạ quân lệnh, to gần bằng lều của Mẫn Doãn Kì, chỉ là trong lều không có giường. Mẫn Doãn Kì ngồi trên bệ cao, nhìn một đám nam nhân như hùm như sói bên dưới, thương cảm nhìn Triệu Mạnh một cái.

Phác Trí Mân ngồi trên ghế cạnh Mẫn Doãn Kì, trong tay còn cầm cây quạt lông ngỗng đen mà quân sư trong sách sử nào cũng có. Cái này là do Hữu hộ quân mang đến tặng để thăm dò tin tức trước.

“Quân sư, đã hết thời hạn ba ngày, Lão Triệu ta đến nghe cao kiến của quân sư đây.” Triệu Mạnh xách mấy tên nghi phạm cùng vào lao với hắn đến, đứng giữa lều cao giọng nói.

“Tướng quân đúng là vội vàng.” Phác Trí Mân phẩy phẩy cây quạt lông ngỗng, thản nhiên nhìn người râu ria xồm xàm dưới bệ một cái.

Ngồi trong lao ba ngày, tuy là binh sĩ trong lao sẽ mang đồ ăn ngon đến, nhưng Triệu tướng quân ba ngày không tắm rửa thật sự có hơi nhếch nhách, so với Phác Trí Mân mặc áo trắng toát như thần tiên không nhiễm bụi trần thật sự vô cùng chênh lệch.

Bị ánh mắt có chút ghét bỏ nhìn một cái, Triệu tướng quân vốn không để ý tiểu tiết cũng thấy hơi mất tự nhiên, vuốt mặt một cái rồi nói: “Đừng nói nhiều, chúng ta đã kí quân lệnh trạng, ngươi mau nói rốt cuộc hung thủ là ai?”

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ