“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Thành Vương chính phi Phác Trí Mân học phú ngũ xa, thông minh hơn người lập kỳ công trên chiến trường, nên được trọng dụng. Nay lấy thân phận con nối dòng hoàng thất, phong hầu nhất đẳng, hào Văn Uyên, ban thưởng theo võ tướng, nghi thức theo văn thần, bảy ngày sau tiến hành đại điển phong hầu, khâm thử!” Thanh âm của thái giám tuyên chỉ lanh lảnh mà hữu lực, từng chữ rõ ràng rất có khí thế.
“Thần Phác Trí Mân lĩnh chỉ, ngô hoàng vạn tuế vạn trế vạn vạn tuế!” Phác Trí Mân dập đầu, hai tay tiếp chỉ.
Thái giám tuyên chỉ lúc này mới hoãn sắc mặt ngưng trọng lại, “Chúc mừng Hầu gia.”
Mẫn Doãn Kì nhảy dựng lên đầu tiên, kéo Vương phi nhà mình đứng dậy. Phác Trí Mân cầm thánh chỉ màu vàng sáng trên tay mới ý thức được mình đã thực sự được phong hầu. Y quay đầu nhìn về phía Mẫn Doãn Kì, đối phương đáp lại y bằng một nụ cười an tâm.
Đa Phúc đã đem đến một số vàng bạc, Mẫn Doãn Kì sờ sờ cằm, trực tiếp tặng cho thái giám tuyên chỉ.
Lão thái giám cùng một đám tiểu thái giám phía sau lập tức vui vẻ ra mặt, Phác Trí Mân phục hồi lại tinh thần, cười nói, “Các vị công công vất vả rồi.”
“Tạ Hầu gia ban thưởng, chúng ta cũng vui mừng lây rồi!” Vài thái giám phân tiền thưởng xong, bây giờ thái bình thịnh thế trên cơ bản sẽ không có phong hầu, cho nên ngày thường tuyên chỉ cho dù là phong Thừa tướng cũng không có được thưởng hậu như vậy.
“Viên công công, ta thấy Nhị Hoàng huynh hạ triều mới đi ngự thư phòng, sao mà thánh chỉ đến nhanh vậy?” Mẫn Doãn Kì mời vài thái giám vào uống chén trà, bọn họ lại vội vàng hồi cung, trước khi ra cửa thuận đường hỏi một câu.
“Ai, còn không phải nhờ hai vị phu nhân kia làm ầm ĩ sao?” Viên công công là thái giám hầu tại ngự thư phòng, tất nhiên biết nhiều hơn một chút, nhìn trái nhìn phải rồi mới nói nhỏ, “Thái hậu hết cách nên thúc giục Hoàng Thượng nhanh chóng giải quyết việc này, đỡ phải có thêm người đi nháo. Vừa lúc Duệ Vương điện hạ cùng Hoàng Thượng định phong hào liền trực tiếp hạ chỉ.”
Mẫn Doãn Kì nghe vậy nhếch môi, lại đưa thêm cho ông một cái tượng phật bằng vàng nho nhỏ.
Phác Trí Mân nhìn chữ viết trên thánh chỉ mà không nhịn được cảm khái, trăm triệu lần không ngờ phong hào lại là 'Văn Uyên', lúc trước y ở kinh thành làm thơ sẽ dùng danh hào này, hiện giờ nhìn lại tựa hồ khí phách phấn chấn thuở thiếu niên vẫn chưa từng mất đi.
Mẫn Doãn Kì thấy y nhìn chăm chú thì không lên tiếng quấy rầy, chỉ nhẹ nhàng ôm người từ phía sau, người trong ngực nghiêng đầu nhìn y, “Hôm nay không đi Bộ binh?”
“Sau giờ ngọ hẵng đi đi,” Mẫn Doãn Kì vươn tay cầm thánh chỉ giúp y, thuận tiện kéo tay trái qua nhìn nhìn mấy cái bọt nước, “Vương phi nhà ta phong hầu, ta tất nhiên phải ở nhà cùng Hầu gia dùng cơm trưa nha.”
Phác Trí Mân trừng mắt liếc hắn một cái, bản thân muốn lười biếng lại còn lấy y làm cớ, “Sau khi trở về ngươi cứ càng ngày càng lười thế này, cẩn thận có người nói ngươi kể công kiêu ngạo.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
RomanceThể loại: Nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mẫn