#1

289 17 7
                                    

Từng cơn gió se lạnh khe khẽ vỗ về những tán cây cao vút nằm ở vùng ngoại ô xa xa thành phố. Trời vào xuân trong vắt không một gợn mây, màu xanh ngát phủ lên bầu trời rộng lớn, cao vời vợi. Đi sâu hơn vào trong khu rừng thông rậm rạp sẽ thấy một tòa thành rộng lớn được canh gác rất nghiêm ngặt. Những bức tường cao lên đến ba mét rưỡi được trang bị những vòng gai sắt phía trên.

Vào sâu hơn nữa, nơi phía sau những song sắt ngắn chỉ bằng gang tay, Jungkook thẫn thờ đưa mắt nhìn vào màu xanh của bầu trời trên cao. Bỗng có một chú chim sẻ bay đến đậu kế bên ô cửa. Jungkook nhìn chú chim rồi tự nhủ giá mà cậu được như chú chim ấy thì biết mấy, tự do bay lượn giữa khoảng không trung rộng lớn kia. Cậu thầm nghĩ nếu ở một kiếp sống khác, cậu chỉ mong được là một chú chim hay một vật sống bé nhỏ nào đó thôi cũng được, miễn là cứ thế sống êm đềm cho đến hết kiếp. Sống cuộc đời của một con người thật quá khó khăn.

Chạm tay lên chiếc bụng to vượt mặt của mình, cậu biết đây là lí do duy nhất còn lại đủ sức mạnh để có thể giữ cậu lại trên con đường đấu tranh đầy gian nan này. Nếu không, có lẽ cậu đã nghĩ quẩn mà để máu nhuốm đầy lên bộ đồ sọc đen trắng đang mặc trên người rồi.

Nhớ lại cách đây ba tháng trước, sau khi bị cảnh sát áp giải về Cục, họ bắt giam cậu trong tù và chờ ngày xét xử. Có một điều cậu không ngờ tới là Jimin, người chồng mới tổ chức hôn lễ cho cậu cách đó không lâu, trước khi mất tích đã sử dụng quyền lực và tiền tài của mình lên Cục Cảnh sát để họ không đụng vào bất kì một ai nằm trong vòng nghi vấn có liên can đến việc che giấu tin tức cho cậu, bao gồm cả bạn bè cậu, nhưng cũng chính anh lại dùng cách đó để ngăn chặn bất kì ai muốn giúp cậu trong việc tìm luật sư bào chữa hay ra mặt làm chứng trong phiên tòa xét xử vụ án nhằm dồn cậu vào con đường chung thân trong tù. Sau khi nghe được điều này từ Hoseok và Taehyung, có thể nghe ra một tiếng vỡ toang toác nơi lồng ngực của Jungkook. Dù đã cố dặn lòng rằng đó không phải là sự thật, chỉ là có hiểu nhầm gì đó ở đây. Nhưng đến khi lời khẳng định được thốt ra từ miệng của NamJoon và YoonGi, Jungkook biết tất thảy hi vọng dành cho người đàn ông mình muốn gọi là chồng ấy ngay lập tức bị chôn vùi dưới đáy sâu của tuyệt vọng.

Cậu hận anh, hận kẻ đã bước tới và trao cho cậu niềm tin tuyệt đối về sự an toàn và ấm áp anh sẽ mang lại, hận kẻ là cha của con cậu nhưng lại nhẫn tâm đẩy cậu một thân bụng mang dạ chửa vào trong tù mà không màng tới việc đứa bé có thể được sinh ra ở cái nơi bẩn thỉu như này. Chẳng lẽ anh không nghĩ tới việc bé con được sinh ra tại chốn ngục tù này mai đây rồi sẽ phải chịu lời đàm tiếu của xã hội ra sao? Rồi nó sẽ nghĩ gì khi nơi chôn rau cắt rốn của mình lại là nơi ba nhỏ của nó phải chịu cái án tù đốn mạt này? Cậu không hiểu, không tài nào hiểu được trong đầu anh lúc bấy giờ đã nghĩ cái quái gì mà lại làm như thế. Nhiều đêm liền thức trắng, cuối cùng cậu đã đi đến một kết luận mà trái tim cậu luôn muốn trốn tránh: anh vốn không cần đứa bé, càng không cần cậu. Kết luận này như vò nát tâm can cậu, đau đến không thở được. Nước mắt cứ thế rơi xuống ướt đẫm chiếc gối hàng đêm.

Qua nhiều ngày sau đó, khi đứng trước vòng móng ngựa và đối diện với tòa án, trong khi mọi người đã đinh ninh rằng với quyền lực và sự bảo hộ bằng không thì Jungkook chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi án chung thân. Nhưng tất cả đã đánh giá quá thấp Jungkook. Tuy không có bằng cấp chuyên môn hay kinh nghiệm biện hộ trước đó nhưng trong giai đoạn sống cùng với Jimin, Jungkook đã có khoảng thời gian kha khá để tìm hiểu và đọc những cuốn sách về Luật. Cậu cũng đã nghiên cứu rất sâu về những điều khoản, nguyên tắc của Luật có liên quan đến tội trạng của mình. Trong các vụ sơ thẩm và phúc thẩm sau đó, với kiến thức của mình, Jungkook đã tự bào chữa cho bản thân, thành công lật lại một bàn thua trông thấy khiến cả Hội đồng xét xử một phen sững sờ. Được thả tự do tất nhiên là bất khả thi nhưng kết quả Jungkook gặt hái được là từ án tù chung thân được giảm xuống thành ba mươi năm tù, cộng thêm việc cậu đang mang thai nên 36 tháng sau sinh, tức là ba năm đầu tính từ lúc đứa bé trong bụng cậu được sinh ra, sẽ được chuyển đổi từ án tù thành cải tạo không giam giữ tạo điều kiện để cậu nuôi con đến khi đứa bé tròn 3 tuổi. Kết quả này đã đánh động đến cánh báo chí và truyền thông toàn quốc khi một phạm nhân chỉ mới hai mươi tuổi đầu, phạm tội giết người hàng loạt được cho là một trong những tội nghiêm trọng nhất lúc bấy giờ lại không cần đến luật sư vẫn có thể tự mình bào chữa khiến cho Thẩm phán phải giảm nhẹ tội cho cậu đến như vậy. Tin tức này được đưa lên các trang nhất của những tờ báo và phóng sự trên ti vi trong suốt một khoảng thời gian.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ