#68: Ván bài nghịch đảo (3)

53 14 0
                                    

Ở bên ngoài, Ama sau khi được Jimin kể lại mọi chuyện thì cũng đành thở dài một hơi.

-Vậy giờ con tính sao?

Jimin mắt không rời khỏi JiEun đang chơi cùng với JiSun trong khuôn viên bệnh viện gần đấy, giọng anh đều đều cất lên:

-Được đến đâu hay đến đó thôi bác ạ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, JiEun vẫn cần có "mẹ".

Ama liếc nhìn anh rồi âm thầm gật gù. Bà biết đứa cháu ngốc này của bà sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn rồi đây.

-Còn JiSun thì sao, thằng bé đỡ chưa?

Ama hỏi tiếp khi cùng dõi mắt về phía JiSun đang chu môi chu mỏ ra cố gắng lừa lấy JiEun đang bập bẹ tập nói muốn đứa bé gọi tên mình nhưng bất thành.

-Nhìn thì có vẻ thằng bé đã ổn. Nhưng con biết, sự ra đi của Alex để lại cho nó một lỗ hổng quá lớn.

Một năm qua đi, JiSun dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường như chưa từng có buổi biệt ly âm dương ngày hôm ấy nhưng sâu thẳm trong lòng, cái chết của Alex vẫn ám ảnh lấy tâm trí cậu mãi không buông, khiến cậu thu mình lại trở thành một con người điềm tĩnh và dè dặt hơn trong những lần đưa ra lựa chọn. JiSun trưởng thành hơn, học cách suy nghĩ thấu đáo hơn để mong rằng bản thân sẽ không làm ra bất kỳ hành động sốc nổi nào phải hối hận về sau như cậu đã từng. JiSun bỏ quên hết những thói quen xấu khi trước, không ăn chơi sa đọa, không ghẹo nguyệt trêu hoa, không đàn đúm vui chơi. Cậu tập trung vào việc trau dồi bản thân, nhận thấy bản thân có hứng thú với hội họa và phim ảnh liền đăng ký theo học một trường nghệ thuật bên Mỹ, ngoài ra còn tham gia đóng một vài phim điện ảnh mở đường cho sự nghiệp diễn xuất. Khoảng thời gian này vào kì nghỉ đông nên JiSun mới quay trở lại Hàn, trùng hợp lại đúng thời điểm Jungkook tỉnh dậy. Nhìn vào JiSun của bấy giờ, mấy ai nhận ra được đã từng có một JiSun tung hoành ngang dọc khắp bốn phương tám hướng, là nỗi khiếp sợ của bao người?

Cuộc chiến năm ấy quả thật đã cướp đi quá nhiều thứ.

Một bên khác, trên con đường cao tốc của Seoul, NamJoon đang cầm lái chiếc Bugatti xanh tím quen thuộc, lâu lâu lại liếc mắt qua nhìn YoonGi bên ghế phó lái trầm ngâm nhìn ra phía ngoại cảnh.

Bỗng, YoonGi cất tiếng:

-Mày có nghĩ Jungkook đang giả vờ không?

NamJoon vẫn một mặt không thay đổi, miệng đáp:

-Mày nghĩ con người ta có thể làm giả tình phụ tử không?

Lúc bấy giờ YoonGi mới quay sang nhìn hắn.

-Phản ứng lúc đó của cậu ta không phải giả đâu, YoonGi. Cậu ta đã thật sự quên mất con ruột của mình.

Ánh mắt và hành động của Jungkook lúc JiEun dang tay ra muốn chạm đến khi ấy đã chứng minh được một điều, rằng Jungkook của bây giờ đã quên hết mọi thứ đến mức trở thành một người hoàn toàn xa lạ đối với ruột rà thân thích duy nhất của mình.

Tiếng thở dài thườn thượt vang lên trong xe, YoonGi với tông giọng trầm buồn vu vơ nói:

-Đến bao giờ thì Jimin mới có thể có được cuộc sống yên bình đây hả NamJoon? Đã trải qua bao nhiêu khó khăn như thế, thậm chí còn vượt qua cả thời khắc sinh tử, ấy vậy mà...

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ