#25

88 17 2
                                    

Jungkook có chút gắt gỏng, hờn dỗi mà nói. Cậu cũng không hiểu nổi chính mình, cậu chưa từng nũng nịu với ai nay bản thân dở chứng lại muốn được anh an ủi, dỗ dành. Ấy thế mà, người đàn ông kia quá ngốc nghếch, anh vốn không hiểu được ẩn ý trong câu nói của cậu, tưởng cậu muốn anh thay ghế thật.

-Mai sẽ đổi.

Cậu đen mặt.

-Anh...đúng là tên ngốc! Vừa ngốc vừa khốn nạn! Chẳng được cái tích sự gì!

Bị cậu mắng, đến lượt anh đen mặt. Rốt cuộc anh làm sai cái gì?

Thấy anh đứng đực mặt ra đấy, Jungkook tức đến muốn thổ huyết. Nhìn quanh thấy có mấy cái gối, cậu lấy ném mạnh vào anh. Anh không dám né, đứng yên chịu trận. Đến khi cậu ném xong, thấy gương mặt cậu vẫn đầy vẻ uất ức, Jimin không dám rời đi nữa. Anh ngồi xuống kế bên cậu, khẽ nhấc người cậu ngồi lên đùi mình. Jungkook đạt được như ý, mỉm cười thỏa mãn rồi dựa hẳn cả cơ thể vào người anh. Lúc này Jungkook đang ngồi xoay lưng lại với anh, anh không nhìn được biểu tình của người kia ra sao liền ngồi im không dám nhúc nhích.

Cả hai cứ ngồi lặng yên như thế, cùng hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đã bao trùm lên cảnh vật, trăng cũng đã rời đi mất để lại một khung cảnh lờ mờ với những bóng đen không rõ hình dạng. Trong không gian thinh lặng yên bình này, Jungkook và Jimin đều có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai đang đập liên hồi. Tương truyền rằng, nếu hai người có tình cảm với nhau ở cạnh nhau hơn ba mươi giây, trái tim cả hai sẽ cùng đập chung một nhịp. Jungkook đã từng không tin vào điều đó cho đến lúc này, ngay bây giờ đây, ba mươi giây trôi qua, từ hai nhịp đập rời rạc giờ chỉ còn có thể nghe thấy một nhịp đập cùng lúc của hai trái tim.

Bỗng, Jungkook cầm lấy bàn tay của Jimin nhấc lên mà ngắm nghía. Là bên bàn tay bị Jungkook cắn đến máu chảy đầm đìa hôm hạ sinh JiEun. Cậu vuốt ve chiếc băng gạc trắng xóa cùng với vài vết máu thấm qua, thủ thỉ cậu hỏi nhẹ:

-Còn đau không?

-Không đau.

Lời nói ra mang theo hơi thở phà nhẹ trên mái tóc Jungkook. Cậu xót xa nhìn vết thương mình gây ra cho anh. Khi đó là cậu đau đến không còn nhận thức được điều gì nên mới cắn anh mạnh đến vậy. Anh thế mà lại can tâm chịu đựng cho cậu cắn.

Rồi cậu nhìn qua tay còn lại của anh, thấy cả hai tay đều trống rỗng, cậu nhíu mày:

-Anh vứt nhẫn đi rồi?

Là nhẫn kết hôn của hai người.

-Không. Đem cất thôi.

Jungkook quay người lại nhìn vào mắt anh chất vấn:

-Sao anh không đeo mà đem cất?

Jimin đối với câu hỏi này của Jungkook thẳng thắn đáp lời không chút chần chừ, thể hiện một thái độ nghiêm túc và tôn trọng với người trước mặt:

-Cho đến khi em có thể tha thứ cho tôi, hãy đeo lại nó vào tay tôi trong lễ đường chính thức của hai ta.

Jungkook ngạc nhiên với những gì vừa nghe được, đồng tử không ngừng dao động vì người đàn ông trước mặt.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ