#28

87 18 5
                                    

Trên đường trở về, Jungkook cứ như người ở trên mây, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe được ban nãy. Thông tin ùa đến dồn dập như bão lũ khiến cậu không kịp phòng bị, tâm hồn bị giật ngược giật xuôi rồi hoàn toàn treo lên cành cây.

Jimin ngồi bên cạnh thấy cậu thất thần như thế liền khẽ gọi:

-Jungkook.

Cậu vẫn không có chút cử động nào, miệng chỉ mấp máy mấy câu:

-Là thật chứ? Mọi điều cảnh sát trưởng HongYoon nói, đều là thật?

Jimin chỉ gật đầu. Jungkook không nhìn anh nhưng nghe thấy sự im lặng đáp lại cũng đủ hiểu câu trả lời của anh là gì. Cậu gục hẳn đầu vào khung cửa kính, được một lúc cậu lại nhìn sang anh, đôi mắt từ bao giờ thấm đẫm một nỗi buồn u uất.

Quay trở lại khi còn ở nhà SeokJin, Jungkook đã không thể ngờ tới chuyện HanMin lại là con trai của cảnh sát trưởng HongYoon. Ngài ôn tồn giải thích:

-Thật ra, trước kia HanMin là quân sĩ trong quân đội và giữ chức vụ Thiếu tá. Chính phủ vì lo sợ việc chồng cậu quản lý quân trại huấn luyện sẽ âm thầm lên kế hoạch để chống đối lại bọn họ nên liền cử con trai tôi đến làm gián điệp quan sát Jimin.

Jungkook quay qua nhìn Jimin. Anh vẫn giữ nét bình thản trên khuôn mặt, dường như anh đã biết mọi chuyện ngay từ đầu. Ngài HongYoon nói tiếp:

-HanMin một phần nghi ngờ bên phía chồng cậu thật sự đang âm mưu chống đối chính phủ, một phần vì ta đang mất tích đúng thời điểm đó nên muốn dò la tin tức từ chồng cậu, vậy nên nó đã đồng ý đến quân trại của Jimin. Đến khi cách đây tầm sáu tháng trước, ta đã hoàn toàn lành lặn sau khoảng thời gian trị thương, Jimin đã sắp xếp cho ta và HanMin gặp lại nhau. Sau khi giải thích mọi chuyện, thằng bé có vẻ chưa tin tưởng chồng cậu lắm đâu. Việc này cũng không có gì lạ vì ta cũng phải mất một đoạn thời gian nọ để có thể tin tưởng chồng cậu mà. Khuyên can một hồi, thằng bé cũng đã đồng ý giúp chồng cậu thu thập thông tin bên phía cảnh sát. Mới đầu chỉ là dò thám thông qua tin tức xung quanh nhưng không hiểu sao sau khi chồng cậu mất tích ít lâu, thằng bé lại quyết định vào trong trại giam luôn.

Nói đến đây cảnh sát trưởng HongYoon bỗng lắc đầu ngao ngán:

-Ta cũng thật không hiểu nổi đứa con trai này của mình. Tại sao lại cứ thích dấn thân vào nguy hiểm đến thế? Dù gì nó cũng là Thiếu úy của một quân đoàn, việc một viên Thiếu tá lại trở thành tù nhân thì đúng thật là...

Vị cựu cảnh sát không nói ra hết câu, như thể để lại một chỗ trống cho Jungkook tự lấp đầy lấy. Cậu cụp xuống đôi mi, trong ánh mắt đầy những ưu tư phức tạp không sao kể siết.

Trở về với hiện tại, Jimin đối diện với ánh mắt của Jungkook, anh biết mình cần đưa ra một lời giải thích, giọng nói âm trầm từ tính cứ thế vang lên:

-Vào ngày tôi lên chuyến tàu kia, cậu ấy đã đến gặp tôi.

Nhớ lại vào ngày hôm ấy, trước khi bước lên trực thăng, Jimin đã phải khựng lại vì HanMin từ đâu xông tới nắm lấy cổ áo anh, gằn giọng chất vấn:

-Tại sao anh lại cho người báo tin cho cảnh sát về vị trí của Jungkook?

HanMin vừa mới ở đồn cảnh sát bắt gặp người của Jimin đến đưa tin về Jungkook liền tức tốc chạy tới tìm anh. Anh nhìn thái độ tức giận của người kia, không chút biểu tình trên gương mặt, giọng nói băng lãnh vang lên duy nhất một chữ:

-Buông.

HanMin nghe thế càng thêm tức giận, hai tay siết lấy cổ áo anh mà giật mạnh.

-Anh cũng biết em ấy đang mang thai, tại sao lại đẩy em ấy cho cảnh sát cơ chứ? Anh rõ biết trong đó có bao nhiêu lũng loạn, vậy mà anh vẫn nhẫn tâm đẩy em ấy một thân dạ chửa vào đó?!

Trợ lý Go nhìn vào điện thoại rồi thông báo:

-Ngài Jimin, bên phía Jackson vừa thông báo vị trí. Chúng ta cần đi ngay.

HanMin nghe thấy cái tên kia liền hiểu ra gì đó.

-Anh...không phải anh tính đối đầu trực diện với Jackson chứ?

Đám vệ sĩ xung quanh định tiến tới muốn ngăn HanMin nhưng đã bị anh ra hiệu dừng lại. Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh nhìn người trước mặt.

-Tôi tự có sắp xếp, không cần cậu lo.

Nói rồi anh gạt tay HanMin ra, một mạch xoay người bước lên trực thăng. HanMin định đuổi theo liền bị trợ lý Go chặn lại.

-Thưa cậu HanMin, ngài Jimin có việc gấp cần rời đi. Xin cậu lùi lại.

HanMin như tức điên mà gào lên:

-Tôi nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc anh ta tính làm gì Jungkook!

-Cậu HanMin, đáng lý ra tôi không được nói điều này, nhưng ngài Jimin chỉ đang muốn bảo vệ cậu Jungkook mà thôi.

-Gì cơ?

-Sắp tới ngài ấy phải rời khỏi Hàn Quốc một thời gian, sẽ không thể ở bên cạnh bảo vệ cậu ấy được. Vậy nên nhà tù sẽ là một nơi tốt hơn cho việc dưỡng thai của cậu ấy.

HanMin có chút bất ngờ sau khi hiểu được dự định của Jimin, anh đứng trân người tại đó trong giây lát. Khoảnh khắc chiếc trực thăng vừa mới cất cánh rời khỏi mặt đất, HanMin dùng hết tốc lực đuổi theo rồi nhảy hẳn lên cánh cửa trực thăng vẫn chưa đóng hết.

Jimin nhíu mày khi nhìn thấy người kia. HanMin không để dư thừa một giây phút nào, vội vàng nói:

-Hãy để tôi làm người bảo vệ em ấy trong tù!

Nghe được câu này, đáy mắt Jimin không thể giấu đi tia ngạc nhiên. Anh có chút không ngờ tới HanMin sẽ đưa ra đề nghị này với mình.

-Lý do?

-Tôi sẵn sàng đánh đổi tính mạng mình để bảo vệ được em ấy và đứa bé trong bụng.

___________

Lười viết truyện quá, ai cmt cho tui tí động lực điiiii. Tui thích đọc cmt hơn được bình chọn nữa ༼ಢ_ಢ༽

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ