#56: Ván bài sinh tử (3)

52 15 1
                                    

-Này! Các người lôi anh ấy đi đâu vậy?!

Jungkook la toáng lên khi thấy mấy tên lính thủy thủ kéo lê thân thể Harry trên mặt đất một cách không thương tiếc, máu theo đó tạo thành những vệt dài chói mắt trên sàn nhà.

-Lo cho bản thân đi đã, cậu nhóc.

Một tên râu ria rậm rạp trong số đó trông có vẻ là kẻ cầm đầu lên tiếng nhắc nhở Jungkook. Ngay sau đó cậu bị hai tên lính giữ chặt lấy hai tay lôi đi, mặc cho cậu có cố gắng chống cự đến thế nào cũng đều vô ích, mọi sức lực đều đã tiêu hao sau trận đấu vừa rồi với đám thủ hạ của Jackson.

Jungkook bị bọn chúng đưa sang một con tàu khác, nhìn kỹ có thể thấy dấu ấn quốc kỳ của Hoa Kỳ trên thân và boong tàu, phía trên cao còn có lá cờ Hoa Kỳ bay phấp phới trong gió. Đến lúc này Jungkook mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đây thật sự là lính hải quân Hoa Kỳ! Hoa Kỳ đã vào cuộc rồi!

.

-Tôi lại thắng rồi nhá!

Lượt 5: Lucas thắng.

Khác với thái độ thờ ơ của lần trước, lần này Lucas cao hứng vỗ tay hai cái hưởng ứng cho chiến thắng của bản thân, híp mắt nhìn về phía Jackson đang không rõ tâm tình ra sao. Được một lúc ông ta chép miệng:

-Chà, có vẻ tôi phải đề phòng cậu rồi đó, Lucas.

-Quá khen rồi, Jackson.

Bỏ qua cuộc hội thoại kẻ tung người hứng của hai người, Jimin ở một bên vẫn im lặng từ đầu đến cuối, chờ đợi bộ bài mới được xếp ra.

.

Huỵch! Jungkook bị đám lính hải quân ném mạnh vào trong lồng giam một cách sỗ sàng. Nhìn đám người kia quay đầu rời đi, Jungkook khó hiểu mà vùng mình gọi với bọn chúng:

-Này! Sao lại bắt nhốt tôi?! Tôi không phải đồng phạm của bọn chúng! Tôi không phải người Mỹ! Này!

Mặc kệ tiếng kêu gào của cậu, bọn chúng cứ thế đóng sầm cửa lại, bỏ lại Jungkook một thân tơi tả từ trên xuống dưới, ê ẩm không thôi. Đầu óc bất chợt quay cuồng, cậu trụ không nổi nữa ngã phịch về phía sau, mí mắt nặng nề dần dần hạ xuống kéo theo toàn bộ ý thức đi vào mông lung vô định. Jungkook cứ vậy rơi vào hôn mê.

.

Phía bên này, ba người kia vẫn đang tiếp tục ván chơi của mình và có vẻ ván chơi cũng đang dần đi đến hồi kết vì chỉ cần một lượt thắng nữa thôi, người thắng cuộc sẽ gọi tên Lucas.

Khi ván chơi đang dần trở nên căng thẳng thì bỗng từ phía ngoài, một tên thuộc hạ với dáng vẻ vội vã nhưng vẫn cố gắng tuân thủ luật lệ mà bước thật khẽ lại gần Jackson, hạ người xuống nói nhỏ bên tai ông ta. Trong khi ấy, vừa mới kết thúc lượt đi của Jackson, đến lượt đi của Lucas, Lucas không để ý gì đến người kia, mỉm cười nhìn vào quân bài của mình. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấc lấy một quân bài đánh ra, quân bài được hạ xuống vừa đúng lúc người kia hoàn thành công việc truyền tin. Không biết tin tức được truyền tới là gì mà ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt Jackson đã không giấu nổi tia bất ngờ nhìn Lucas nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, ông ta cúi người lấy tay che đi tiếng cười hào sảng đang vang lên trong khoang miệng. Điều này đã thu hút ánh nhìn của Jimin và Lucas, cả hai đồng thời nhìn về phía ông ta và thắc mắc về cái hành động khó hiểu ấy.

-Hỡi ôi Lucas, cậu manh động hơn tôi nghĩ đấy!

Ngược lại với nét mặt chưa tiêu hóa hết của Jimin, Lucas lại bày ra bộ dạng thanh nhã dùng ngón tay trỏ lướt ngang trên những quân bài của mình như đang vờn giỡn rồi dừng lại nơi đầu hàng của hàng bài, anh ta dùng thêm ngón trỏ của tay bên kia trong một giây đã lật toàn bộ dải bài của mình xuống, hiện ra số điểm cao đến mãn nguyện của mình. Một tay đặt lên bàn chống cằm, đôi mắt híp lại cong theo nụ cười rù quyến ma mị, Lucas cất chất giọng đùa giỡn của mình lên:

-Tôi lại thắng rồi. Ông thua rồi nhé, Jackson!

Rồi anh ta tiếp tục quay sang Jimin:

-Anh cũng vậy, Jimin. Anh thua rồi.

Lời vừa dứt, một đám lính hải quân từ ngoài đạp cửa xông vào, giương súng về phía mọi người trong phòng ngoại trừ Lucas.

Trong khi những người khác vội vã giơ tay lên cao biểu thị đầu hàng, Jimin và Jackson vẫn ngồi trên ghế, nhìn nhận cục diện với một thái độ bình tĩnh và không hề nao núng.

-Cậu đây là chơi lớn lắm đó, Lucas.

-Quá khen rồi Jackson.

-Bên phía Quân đoàn cho phép cậu xuất quân?

-Chức vụ của tôi dư sức để hạ lệnh rồi.

-Không sợ sẽ bị cấp trên trách phạt sao?

Lucas hừ nhẹ:

-Thì sao chứ? Đừng nghĩ mua chuộc được Đô đốc Hải quân thì có thể ngăn tôi lại.

Jackson lắc đầu cười khẽ.

-Cậu phải yêu Park Jimin đến mức nào mới có thể bất chấp việc có thể bị tước chức vụ hiện tại tới thế?

-Không phải chuyện của ông!

Jimin một bên vẫn giữ thái độ bàng quang từ đầu đến cuối, như thể bản thân không hề liên quan đến cuộc đột kích bất ngờ này. Bấy giờ, Lucas mới xoay người nhìn về phía anh nói:

-Jimin, người của tôi đang giữ người của anh rồi. Muốn cậu ta an toàn, tốt nhất anh nên quay về và bỏ cái ý định thỏa thuận với Jackson đi.

Gương mặt thờ ơ không mấy quan tâm đến lời của người kia, anh đánh mắt nhìn xuống bàn cờ, trước hết là hàng cờ vừa được Lucas hạ xuống. Bàn tay từ từ di chuyển đến một quân cờ trong số đó rồi kéo ra chính giữa bàn, nhẹ nhàng dựng đứng nó dậy rồi xoay mặt cờ về phía người kia.

-Quân Thất Sách này, bị dư rồi.

Lucas ngây người:

-Gì cơ?

Jimin tiếp tục di chuyển tay, ăn lấy quân bài Lucas vừa đánh ban nãy rồi đồng loạt hạ bài của mình xuống, là Cửu Tử Liên Hoàn*.

-Cậu thua rồi, Lucas.

*Cửu Tử Liên Hoàn: một cách ù trong mạt chược, hàng cờ bao gồm 3 cây Nhất, 3 cây Cửu, từ Nhị đến Bát mỗi thứ 1 cây.

Lucas há hốc miệng, mắt trợn tròn nhìn vào bàn cờ.

-Sao...sao lại thế được? Rõ ràng tôi mới là người...

-Cậu đã quá chủ quan rồi. Muốn chiến thắng, điều kiện tiên quyết là phải nắm rõ được các quân bài mình có và những quân bài của người khác mà mình có thể lợi dụng.

Lời nói của Jimin rõ ràng không phải đơn thuần nói về việc chơi bài. Đến lúc này Lucas mới giác ngộ ra được gì đó, ngay lập tức hỏi:

-Anh đã làm gì, Jimin?

Nhìn xuống hàng bài trước mặt mình, Jimin đáp nhẹ như không:

-Như cậu đã thấy, ván này tôi thắng.

.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ