#41

60 13 1
                                    

Tại ngôi nhà chung của mọi người, NamJoon vừa mới trở về nhà sau mấy ngày vắng mặt. Vào tới phòng khách, hắn thấy Hoseok cùng với Taehyung đang xì xầm to nhỏ gì đó, mặt ai nấy đều hiện lên nét khó xử, trên tay Hoseok còn đang bồng JiEun đã ngủ say.

-Có chuyện gì thế? - Hắn hỏi khi bước lại gần Hoseok.

-A, anh về rồi. Chuyện là đến giờ ăn trưa rồi, tụi em đang nghĩ cách để Jungkook ăn một chút. Cậu ấy đã không ăn gì suốt từ hai ngày nay rồi.

NamJoon nhìn vào đĩa đồ ăn trên bàn, suy nghĩ một lát liền nói với hai người:

-Đưa JiEun cho anh. Anh sẽ đem đồ ăn cho cậu ta.

Taehyung nghe thấy thế liền hỏi:

-Anh định làm gì?

-Tôi tự biết cách. Chỉ cần khiến cậu ta ăn là được chứ gì?

Nói rồi hắn ẵm lấy JiEun từ tay Hoseok, tay còn lại bê đĩa đồ ăn tiến về phòng Jungkook.

Vào trong phòng, không gian vẫn âm u như cũ, Jungkook vẫn ngồi lì trên giường nhìn mông lung vô định ra chiếc cửa sổ đã bị che rèm kín mít như một cái xác không hồn. NamJoon tiến tới đặt đĩa đồ ăn kế bên giường rồi lãnh đạm nhìn xuống Jungkook, khô khốc ra lệnh:

-Ăn đi.

Jungkook vẫn không buồn phản ứng. NamJoon dường như cũng không bất ngờ gì, hắn chỉ lặng lẽ đưa tay lên cổ của JiEun, một lần nữa vang lên thanh âm từ tính đe dọa người kia:

-Cậu không ăn là tôi bóp chết nó đấy.

Bấy giờ Jungkook mới chịu quay lại, hai mắt mở to nhìn thấy tay NamJoon bao trọn lấy vùng cổ nhỏ nhắn của bé con. JiEun có lẽ vì bị chặn một phần đường thở nên khó chịu mà ngọ nguậy nhưng hai mắt vẫn nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

-Anh ép người quá đáng! Buông con bé ra!

Jungkook lao tới muốn đoạt lấy JiEun nhưng NamJoon chỉ cần lùi một bước đã thoát ra khỏi tầm với của cậu khiến cả thân người cậu rệu rã ngã xuống nền đất lạnh.

-Cậu nhìn lại bản thân bây giờ đi. Trông thật chướng mắt! Vậy mà còn đòi bảo vệ JiEun.

Jungkook cố gắng gượng người dậy, cậu bám lấy cạnh bàn gần đấy, dùng hết sức muốn đứng thẳng người lên nhưng vô ích, sự bỏ bê bản thân mấy ngày qua khiến chân tay cậu mềm nhũn, cả người vô lực không sao điều khiển theo ý muốn, cái dạ dày trống rỗng vang lên từng hồi chuông cảnh báo cậu sắp chạm tới giới hạn chịu đựng của cơ thể. NamJoon một bên thấy thế chỉ nhếch môi một cái rồi buông lời tàn nhẫn:

-Jimin có thể nhún nhường cậu nhưng tôi thì không. Cậu tốt nhất nên cầm lấy đĩa cơm mà ăn đi, trước khi tôi giết chết đứa con đáng yêu của cậu.

Jungkook tức giận nhìn người phía trên, cả người run rẩy tìm đến đĩa cơm trên bàn, nặng nề múc từng muỗng nhét đầy miệng. Khoang miệng khô khốc đón nhận từng miếng cơm, vị giác thu về cảm giác đắng nghét biểu thị tâm trí mãnh liệt chối từ đống đồ ăn nhưng vì bé con cậu vẫn ráng nuốt hết số cơm đó xuống dạ dày. Hết nửa đĩa cơm, cậu quệt ngang miệng rồi quay sang NamJoon, đôi mắt hằn lên sát khí, giọng nói đanh lại:

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ