#15

75 15 5
                                    

Hôm nay chính là ngày rằm trong tháng, cũng chính là ngày định mệnh đối với Jungkook. Mặt trời đã lặn xuống núi từ bao giờ, nhường chỗ cho trăng tròn vươn mình trên bầu trời đen thăm thẳm. Jungkook ở trong phòng giam nhìn lên, hồi hộp chờ đợi từng giây từng phút để canh đúng thời điểm thích hợp.

Thời gian trôi qua đã khá lâu, Jungkook ước chừng đã hơn tám giờ tối, mặt trăng cũng đã di chuyển lên cao vừa đủ tầm nhìn của Jungkook thông qua cánh cửa sổ nhỏ hẹp.

Bỗng, một vệt đen xuất hiện phía mép dưới của mặt trăng. Jungkook biết thời cơ đã tới, ngay lập tức kêu to lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống. Tiếng kêu đánh động đến quản ngục đang canh giữ bên ngoài, ngay lập tức anh ta mở phần cửa nhỏ của cửa giam nhìn vào trong mà hô to:

-Có chuyện gì thế?!

Jungkook lúc này một tay dựa vào thành tường một tay ôm lấy bụng, hai chân đã khụy xuống nền đất, gương mặt nhăn nhó đầy thống khổ.

-Cứu...bụng tôi...đau quá...

Jungkook thất thểu kêu lên từng tiếng yếu ớt. Tên quản ngục thấy thế vẫn chưa chịu mở cửa ngay, cảnh giác hỏi lại:

-Không phải bác sĩ kêu một tuần nữa mới sinh sao?

-Tôi không biết...á...bụng tôi...

Jungkook ép bản thân nhịn đau mà cắn chặt môi, hai tay cũng cuộn thành nắm đấm ghì mạnh đến mức toàn thân trắng bệch, thậm chí khóe miệng còn chảy ra một giọt máu. Tên quản ngục cảm thấy không ổn liền vội vàng mở cửa, chạy tới đỡ Jungkook ra ngoài. Vừa ra đến nơi, Jungkook quan sát xung quanh một lượt, thấy không còn quản ngục khác ở đây liền dùng lực húc mạnh vào vùng hông của người kia, tiếp tục dùng tay chặt vào vùng cổ của anh ta khiến anh ta ngất lịm ngay tức thì.

Jungkook đang định rời đi liền nghe tiếng gọi:

-Jungkook, cậu tính làm gì vậy?

Là SungHwa. SungHwa đang ở phòng kế bên nghe thấy tiếng động thì ngó ra ngoài thông qua cửa sắt nhỏ trên cánh cửa phòng giam, nhìn thấy Jungkook đánh ngất quản ngục liền ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.

Jungkook không có nhiều thời gian, chỉ ôn tồn nói với SungHwa:

-Tôi cần phải rời khỏi nơi này. Nhờ cậu nói lại với mọi người, tôi chắc chắn sẽ quay lại cứu mọi người ra.

Nghe được những lời này, đôi mắt SungHwa mở lớn. Cậu không khỏi bàng hoàng mà nhìn Jungkook.

-Cậu...cậu tính vượt ngục sao Jungkook?!!!

Jungkook chưa kịp trả lời liền bị tiếng còi báo động vang lên làm ngắt quãng. Người trong phòng giám sát đã nhìn thấy viên quản ngục bị đánh gục thông qua camera. Tình thế gấp rút, Jungkook chỉ vội nói một câu tạm biệt với SungHwa rồi chạy đi ngay.

Phải, cậu đã lên kế hoạch để vượt ngục. Kế hoạch này ấp ủ đến nay đã được hơn hai tháng rồi. Cậu không thể chôn chân ở cái chốn ngục tù dơ bẩn này mãi được. Cậu không muốn con cậu sinh ra trong mớ bầy nhầy lũng loạn này, cậu thà mang cái danh vượt ngục cũng không đành lòng nhìn báu vật của cậu chôn rau cắt rốn tại đây!

Tiếng chuông cảnh báo vang lên làm trại giam trong phút chốc trở nên nhốn nháo. Tiếng chuông vang xa đến tận trong rừng thông, là ám hiệu cho Hoseok và Taehyung đang chờ sẵn trong chiếc xe ô tô cách đó không xa.

-Jungkook đã bắt đầu hành động rồi. - Hoseok nói.

Taehyung khẽ gật đầu, nhìn lên mặt trăng trên cao đã khuất hơn một nửa, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho đứa bạn của mình nhanh chóng gửi tín hiệu.

Trong trại giam, Jungkook vừa chạy ra khỏi khu vực giam giữ tù nhân liền nhanh chân chạy về phía trụ phát sóng mà Taehyung đã chỉ trước đó, cậu giương cây súng vừa mới lấy được từ tên quản ngục nhắm thẳng vào hộp điều khiển bắn liền ba phát. Hộp điều khiển bị rò rỉ điện lóe lên vài tia sáng rồi rất nhanh phát ra tiếng nổ. Bên phía cảnh sát vì thế mà không truyền được tín hiệu gửi về phía Tổng Cục, ngay lập tức bị nhiễu sóng, toàn bộ trại giam mất điện tạm thời.

Tiếng tên Trưởng Quản vang vọng giữa bóng đêm:

-Mau chóng bật nguồn điện dự phòng!

Jungkook nhân lúc không có điện, dựa vào chút ánh sáng mờ ảo của trăng còn sót lại men theo vách tường lẩn vào một khu nhỏ hẹp để trốn. Ngay khi cậu vừa yên vị trong góc khuất cũng vừa vặn lúc điện được phát lại. Camera được bật lại nhưng không thể tìm thấy cậu ở bất kỳ góc quay nào, tên Trưởng Quản không nhịn được mà chửi thề một câu.

-Điều động tất cả các quân sĩ lục soát mọi ngóc ngách cho tôi! Cậu ta vẫn chưa rời khỏi đây được đâu!

Tiếng chạy dồn dập như đoàn quân vỡ trận vang lên rung trời lở đất. Một đoàn cảnh sát viên lên đến hơn năm mươi người cầm theo súng lùng sục khắp nơi tìm Jungkook. Cậu nấp trong chỗ trốn hồi hộp nhìn lên mặt trăng trên cao, trong lòng lặp đi lặp lại một câu nói như thần chú: "Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi".

Vào khoảnh khắc mặt trăng bị nuốt trọn, nguyệt thực toàn phần chính thức diễn ra, Taehyung ở bên này biết đã đến lúc, ngay lập tức nhấn vào chiếc nút đỏ trên điều khiển. Cách đó mười lăm dặm về phía Tây Nam là khu vực bờ biển nơi đã được đặt sẵn một cây tua-bin loại nhỏ có chiều cao bằng với chiều cao của một người trưởng thành đóng cọc sâu trong đất rất chắc chắn. Chiếc tua-bin dần được nước biển cuốn lấy. Thủy triều do lực hút của Mặt trăng liên tục dâng cao khiến cánh quạt của tua-bin quay một cách chóng mặt, năng lượng của thủy triều dần được chuyển đổi thành điện năng rồi được thiết bị khuếch tán phóng đại lên biến đổi thành sóng từ trường. Loại sóng này lan rộng tới phía trại giam làm năng lượng điện tăng cao tột độ, công-tơ điện chịu không nổi ngay lập tức phát nổ, các dây điện đồng loạt bị chập khiến cho khu trại giam một lần nữa mất điện, thành công bị cô lập trong bóng đêm tối mù.

Thấy ánh điện của trại giam lần nữa tắt lự, Taehyung trở nên phấn khích không thôi, vui sướng hú hét:

-Thành công rồi! Tuyệt quá!

Hoseok thấy thế cũng mừng rỡ, đập tay với đứa bạn của mình một cái đét.

-Tốt quá rồi, chúng ta triển khai bước tiếp theo thôi!

Taehyung gật đầu. Cả hai bắt đầu nổ máy ô tô, hai chiếc xe phía sau nhận lệnh cũng đồng loạt nổ máy. Taehyung đang định cho xe lăn bánh về phía trại giam liền bị chiếc xe Bugatti màu xanh tím quen thuộc từ đâu phóng vượt lên chặn đầu xe. Nhìn vào hai người ngồi ở ghế lái và ghế phụ lái kế bên khiến Taehyung và Hoseok không khỏi xanh mặt. 


_________

Tui đang trong quá trình thi nên có thể giờ giấc ra chap bất thường nha. Đợi tui thi xong rồi tui sẽ cố gắng 1-2 ngày ra chap nè :33 Mong mọi người thông cảm nhen.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ