#10.2: Tên của bé con

76 16 2
                                    

-Jimin, anh nghĩ xem, tên của bé con sau này sẽ là gì?

Jungkook nằm trên giường, cả người nép vào người Jimin, Jimin cũng dịu dàng gác tay làm gối kê đầu cho Jungkook. Cả hai thu mình dưới lớp chăn bông, ấm áp như một cặp vợ chồng thực thụ.

Jimin nghe thấy câu hỏi của Jungkook liền im lặng một hồi, có vẻ là đang suy nghĩ. Cuối cùng, anh hỏi lại Jungkook:

-Em muốn đặt tên con là gì?

Jungkook ngân dài một tiếng trong miệng, đắn đo suy nghĩ.

-Nếu là bé trai thì em muốn cái tên nào ngầu ngầu một chút, như BongHwa hoặc DongMin. Còn nếu là bé gái thì phải là cái tên nào thật đẹp, DanBi hoặc SooMin nghe cũng có vẻ hay. Hay đặt tên giống với mấy người nổi tiếng nhỉ? MinHo hoặc JiHyo cũng bắt tai.

Jimin nhìn Jungkook trong lòng mình luyên thuyên kể về những cái tên với đôi mắt sáng rực thì bất giác nở một nụ cười nhu mì đến lạ.

-Hay chúng ta có thể ghép tên của chúng ta lại thành JiJung và JungMin nè. Anh thấy sao?

Jungkook ngẩng đầu lên, giương đôi mắt to tròn của mình nhìn anh. Jimin không nhịn được đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen nhánh của cậu, nhẹ nhàng đối xử như với một đứa trẻ.

-Tùy em quyết định.

Jungkook nghe thế bỗng nhíu mày lại, chu môi ra bắt đầu cằn nhằn:

-Em nghĩ ra quá trời tên, không biết lựa chọn tên nào hết nên mới hỏi anh. Anh không giúp em gì hết.

Jimin nhìn dáng vẻ có chút trẻ con này của Jungkook thì không khỏi bất lực. Từ trước đến giờ, anh vốn chưa từng có ý định lập gia đình, càng chưa từng nghĩ tới việc có con, vậy nên những vấn đề về con trẻ đều rất mới lạ, tựa như một trang giấy trắng. Giờ cậu muốn anh giúp những vấn đề này, thật sự có chút hơi quá sức với anh.

Đột nhiên Jungkook trầm xuống, nghĩ gì đó rồi úp mặt vào lồng ngực của anh, tay vòng qua sau lưng anh mà kéo anh thêm gần lại. Jimin thấy sự thay đổi bất chợt này liền có chút nhíu mày không biết cậu bị gì.

Jungkook vẫn một mực vùi mặt mình vào vùng ngực rắn chắc của ai kia mà nói:

-Em mong con mình sinh ra sẽ thừa hưởng tất cả mọi đặc điểm của anh, ngoại hình, trí tuệ và năng lực. Nhưng có duy nhất một thứ em không muốn nó giống anh.

Jimin im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Jungkook.

-Đó chính là trái tim.

Vì giấu mặt vào ngực anh nên âm thanh cậu phát ra có chút ồm ồm nhưng vẫn đủ rõ ràng để người đàn ông cậu đang ôm chặt nghe thấy từng chữ một. Anh bất động trong một khắc rồi ánh mắt chuyển qua thoáng buồn nhìn con thỏ nhỏ vẫn đang rúc mặt vào lồng ngực mình.

Jungkook không nhìn anh, dụi dụi mặt mình vào khuôn ngực anh mà nói tiếp:

-Trái tim anh sắt đá lắm, cứng rắn đến mức nhẫn tâm, vô tình tổn thương những người bên cạnh mà không có một chút bận lòng. Trái tim anh, nó quá đáng lắm anh biết không?

Giọng nói vừa mang ý trách móc vừa có chút đáng thương khiến gương mặt Jimin không kiềm được hiện lên tia đau thương.

Bỗng, Jungkook hé răng cắn mạnh vào trước ngực của Jimin. Anh tuy bất ngờ và có chút đau mà nhăn mặt nhưng vẫn nằm im chịu trận để cho cậu cắn. Jungkook cắn một lúc lâu, còn di qua di lại như muốn vết răng hằn sâu lên da người kia rồi mới nhả ra, sợi bạc từ miệng kéo dài với vết cắn rồi đứt ra để lộ một dấu răng rõ rệt giữa khuôn ngực vạm vỡ của ai kia. Jungkook nhìn dấu mình để lại, cảm giác như toàn bộ uất ức và bực dọc được giải tỏa. Rồi cậu lại nhìn lên khuôn mặt của người kia, đôi mắt từ bao giờ đã trở nên ươn ướt, long lanh nhìn anh đầy ủy khuất và giận hờn.

Jimin đơ người nhìn biểu cảm của người trước mặt, không biết phải phản ứng ra sao cho đặng.

-Anh là đồ ngốc!

Câu nói của Jungkook cất lên giữa không trung tạo ra những tiếng vang dài thăm thẳm vượt qua cả rào cản của thời-không mà vọng tới tai Jungkook trong căn phòng giam ba mét vuông với bốn bức tường xám trắng nhạt nhẽo. Cậu ngồi dựa vào tường, hai chân duỗi thẳng để lộ ra chiếc bụng tròn lẳng của mình. Cậu nhìn qua phía khung cửa sổ nhỏ xíu cố gắng tìm kiếm một tia sáng để xoa dịu sự dằn vặt của bóng tối nơi ngục giam nhỏ hẹp. Chỉ tiếc ngày rằm đã qua cách đây nửa tháng, đêm nay là một đêm vắng trăng. Vào những đêm như này, Jungkook luôn bị hành hạ bởi những kí ức khi trước ùa ạt kéo về không ngừng quấy nhiễu tâm can vẫn chưa kịp lắng đọng của cậu. Và vào những lúc như vậy, sự yếu đuối của Jungkook hoàn toàn bị bóng đêm lột trần, như cái cách anh đã từng làm. Thật bất công biết mấy, thậm chí ngay bây giờ, không có anh ở đây nhưng anh vẫn có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ của cậu bằng những kí ức khi trước anh tạo nên.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ