Đến tối, trong phòng của Hoseok, cậu đang chuẩn bị đi ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên.
-Seokie, là anh.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoseok nhanh chóng đến mở cửa cho người kia vào.
-Anh có chuyện gì sao?
NamJoon ngồi xuống bên giường, nhìn cậu bước tới gần mình, không nói gì mà kéo cậu ngồi xuống đùi, hai tay ôm chặt lấy eo cậu. Cả khuôn mặt hắn vùi sâu vào hõm cổ cậu hít hà làm cậu có chút nhột mà rụt nhẹ cổ. Hoseok bật cười:
-Anh là sao đây? Làm nũng hả?
Hắn không đáp, chỉ lấy mũi cạ vào vùng cổ nhạy cảm của cậu. Thấy nghịch đủ nơi vùng cổ, hắn ngã người xuống giường kéo cả người cậu cùng ngã theo. Hoseok quay người lại đối mặt với hắn liền bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn không quá dài nhưng đủ để cả hai cảm nhận dư vị của đối phương thấm đẫm trong khuôn miệng.
Hoseok chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn. NamJoon nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cậu thì cười thành tiếng rồi nhéo yêu vào mũi cậu.
-Nhóc con, đừng trưng khuôn mặt này ra cho ai khác thấy. Chỉ được phép cho một mình anh thấy thôi nghe chưa.
Hoseok nghe thế liền dẩu môi.
-Anh toàn trêu em! Cái đồ ông chú!
NamJoon nhếch khẽ một bên miệng.
-Ông chú này yêu em.
Hoseok cạn lời, ngại ngùng đánh vào ngực hắn một cái.
-Mấy nay chữa trị tâm lý thế nào rồi? Ổn chứ?
Nghe hắn hỏi, cậu bỗng trở nên ngập ngừng, ánh mắt né tránh nhìn ra hướng khác.
-Ừm thì...vẫn ổn.
Hắn thấy thái độ của cậu liền nhăn mày.
-Em nói dối rất tệ. Chữa trị không hiệu quả sao?
Hoseok nhìn hắn, do dự một lát mới nói ra:
-Chỉ là, em cảm thấy sợ, không muốn nhớ tới những chuyện kia nữa. Vậy mà bác sĩ cứ muốn em nhớ lại, nói rằng phải can đảm đối mặt với nỗi sợ của quá khứ.
NamJoon khẽ vuốt ve đầu Hoseok, nhẹ giọng nói:
-Đó là điều nên làm. Em không thể cứ trốn tránh quá khứ mãi được, Seokie.
Hoseok im lặng, đôi mắt to tròn nhìn hắn không chớp.
-Anh...đã biết rồi đúng không? - Là về quá khứ của cậu.
Hắn khẽ gật đầu. Hoseok thấy thế cả cơ thể bất giác run rẩy, không sao khống chế được cảm giác kích động trong lòng, giọng nói theo đó run rẩy theo:
-Anh...sẽ không vứt bỏ em, đúng không? Sẽ không chán ghét em...đúng không?
NamJoon ôm chặt lấy cậu vào lòng, cố gắng làm dịu lại cõi lòng dậy sóng của Hoseok lúc này.
-Sẽ không. Không bao giờ anh rời bỏ em, vậy nên đừng suy nghĩ lung tung, được chứ?
Tuy nghe được những lời ngọt ngào này nhưng khóe mắt Hoseok vẫn vô thức tuôn ra dòng lệ nóng hổi chảy dài xuống chiếc áo sơ mi của hắn. NamJoon đau lòng khi thấy người trong lòng không ngừng run rẩy, hắn cúi người xuống trao cho cậu một nụ hôn mong rằng có thể truyền thêm nghị lực và dũng khí để cậu có thể vượt qua rào cản tâm lý lúc này. Một nụ hôn mãnh liệt và khắc khoải khiến Hoseok dần bị cuốn theo, hệt như cái cách hắn đã từng làm vào đêm sinh nhật đầu đông của cậu, vừa dịu dàng vừa có chút vội vã, khát khao đến mức tham luyến. Cơ thể cậu thế mà không hề bài xích sự động chạm của hắn, thậm chí còn rất hưởng thụ đáp ứng, thuận thế cùng hắn chìm sâu vào nụ hôn hơn, bỏ quên đi chuyện cơ thể cậu không chịu được những kích thích mang tính nhục dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna Phần 1 kết thúc với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về số phận của Jungkook và Jimin. Vụ án oan của Jungkook sẽ kết thúc ra sao? Jimin sẽ toàn mạng trở về và cho Jungkook câu trả lời xác đáng về mọi chuyện...